"Minh chủ, người tới rồi" hắn gật đầu nhìn lên cánh cửa vẫn đóng kia thở dài nói:" huynh ấy vẫn như xưa cố chấp". Tên thuộc hạ cúi đầu nói:" minh chủ, bây giờ chúng ta lên làm thế nào", hắn chỉ trả lời một từ rồi quay đi:" đợi" tất cả nghiêm chỉnh tìm một nơi đợi người trong nhà.
Liễu Giai mở cửa ngó đầu ra ngoài thì đã không còn ai vui vẻ chạy vào bẩm báo :" Sư phụ, bọn họ đã đi rồi." Khải Minh gật đầu quay người đi vào trong, Hiểu Lam đứng bên cạnh nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn sư phụ hỏi:" sư phụ, những người đó là ai? bọn họ hình như đến tìm người". Khải Minh dừng lại nhìn ba người nói:" không có gì đâu, cứ kệ bọn chúng."
Ba người ở phía sau vừa luyện tập vừa đùa giỡn tiếng nói cười vang lên ồn ào, Liễu Giai đang cầm kiếm gỗ đuổi theo sau Thiên Vũ miệng la lên:" huynh đứng lại cho ta" Thiên Vũ thì cứ mặc sức chạy khiến cho cái sân chẳng mấy chốc nhìn như một trận chiến "rầm" Hiểu lam nhìn về phía phát ra tiếng động hốt hoảng chạy lại nhưng không kịp. Cái sạp thuốc nàng khó khăn lắm mới đem phơi cho khô được mà giờ đây công sức đã nằm trên đất, nàng nhìn sang hai cái kẻ đã gây lên mọi chuyện thì vẫn đang kẻ đuổi kẻ chạy. Hiểu Lam cầm mấy cái mâm phơi ném cho mỗi tên một cái, Thiên Vũ ném trúng chân người lao về phía trước té xuống. Liễu Giai chạy sau mất đà lên ngã đề lên người hắn, nàng ấy ngồi trên eo giữ tay Thiên Vũ nói:" để xem huynh còn chạy được không?", Thiên Vũ nằm bên dưới đâu chịu vùng vẫy đứng dậy la:" sư muội, muội đường đường là một nữ nhi đấy".
Liễu Giai hừ lạnh nói:" từ lúc ta cầm kiếm đuổi huynh thì đã không còn nữ nhi nữa rồi." Hiểu lam nhìn hai kẻ trước mặt đi tới kéo Liễu Giai đứng dậy, Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy nhưng nàng đã nhanh tay nằm lấy lỗ tai hắn nói:" Hai người xem thử mình đã làm cái gì rồi." nàng chỉ vào cái đống hỗn loạn trong sân tức giận:"mau dọn dẹp hết cho tỷ" Thiên Vũ xoa xoa lỗ tai nhìn Liễu Giai hừ mạnh một cái rồi chầm chậm đi tới.
"ha....ha...ha" cả ba người nghe thấy tiếng cười nhanh chóng nhìn tới, trên cây là một kẻ lạ mặt dung mạo tứ tuần đang nhìn xuống ba người. Hiểu Lam cảnh giác nhìn tên đó nói:" ngươi là ai? sao lại vào nhà bọn ta" Hắn ta nhảy xuống, nàng lùi lại chắn trước hai người sư đệ, sư muội quát:" ngươi, không được lại đây." Hắn ta cũng không để ý thái độ thù địch của nàng chỉ cười, liếc mắt nhìn Liễu Giai kinh ngạc, bước chân nhanh chóng tiến đến bên muội ấy. Liễu Giai giật mình lùi người về sau, hắn ta nắm tay muội ấy nói:" thật giống, thật giống", Hiểu Lam quay người nâng kiếm gỗ đánh tới, chiêu thức nhanh gọn chém tới trước mặt, tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng uy lực không thua gì kiếm thật.
Hắn bị bắt phải lùi lại mấy bước nhìn nàng khen:" không hổ danh là đệ tử của huynh ấy, rất có tài năng nhưng lại nóng vội như sư phụ mình." Hiểu lam nghe vậy đắc ý nói:" nóng vội thì đã sao? chỉ cần thắng là được", Thiên Vũ không biết chạy đi đâu từ lúc nào trên tay cầm thanh kiếm ném tới la:" Sư tỷ, sư muội cầm lấy", Hiểu Lam nhận lấy kiếm đối mặt hắn cười nói:" Vị tiền bối này có thể rời khỏi nơi này được rồi." Hắn ta nhìn mũi kiếm sắc bén trước mặt cười lớn:" ha..ha có khí phách, được lắm ta xem ngươi chống đỡ được bao lâu." ba ngươi đưa mắt nhìn hắn ta cùng nhau tiến lên.
"keng" một thanh kiếm từ trong nhà bay ra hất thanh kiếm trên tay của hắn ta, Khải Minh nhanh chóng bay tới quát:" Nguyễn Phong, ngươi dám ra tay với bọn chúng thì đừng mong sống mà ra khỏi nơi đây." nhìn thấy sư phụ đi tới ba người mừng rõ lui lại nói:" Sư phụ". Khải Minh nhìn ba người đệ tử gật đầu rồi quay sang cái tên kia nói:" Ngươi vẫn còn vác mặt lại đây sao?" Nguyễn Phong thu kiếm chậm giọng nói:" Sư huynh, tiểu cô nương kia có phải con của nàng?" tay hắn ta chỉ vào Liễu Giai lúc này Hiểu Lam mới nhớ tới một sự kiện hình như cha của nữ chính là võ lâm minh chủ vậy bọn người này là tới tìm muội ấy. Nàng thở dài một hơi lỡ đắc tội với nhân vật lớn không biết tính sao đây, đưa ánh mắt len lén nhìn qua Liễu Giai nhưng hình như nàng ấy không quan tâm người cha này cho lắm.
Khải Minh tức giận nói:" Ngươi dừng có mà nhắc tới muội ấy." Nguyễn Phong vẫn tiếp tục tra hỏi:" Sư huynh, dù sao thì muội ấy cùng là thê tử của ta." Thiên Vũ đứng bên cạnh quan sát cuộc nói chuyện rồi đưa ra kết luận đắc ý nói:" theo đệ suy đoán cái tên trước mặt này đang muốn tìm cô cô, thê tử không nhẽ hắn là phụ thân của sư muội" Hiểu Lam nhìn tên nhóc bên cạnh vui vẻ khen:" suy luận được đấy."
Thiên Vũ được sư tỷ khen càng vui vẻ đắc ý nói:" sư tỷ, nếu vậy thì bọn người hôm qua tới tìm cô cô nhưng bọn chúng đâu biết cô cô..."." im miệng" Khải Minh quát lớn cắt đứt câu nói của Thiên Vũ, nghe vậy hắn lấy tay che miệng lắc đầu rồi trốn sau lưng nàng không dám lên tiếng. Nguyễn Phong nghe thấy mặt hoang mang hỏi:" Sư huynh, nàng ấy sao rồi?", Khải Minh nhìn tên trước mặt thở dài nói:" được thôi, nếu ngươi muốn gặp muội ấy thì đi với ta."
Khải Minh đưa hắn ta tới trước mộ muội ấy, hắn nhìn dòng chữ khắc trên bia mà quỳ xuống tay đưa lên chạm vào bia lạnh ngắt nói:" Ta xin lỗi, ta tới trễ rồi. Năm đó không lên phụ nàng, lỗi tại ta" Khải Minh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng đi. Về đến nhà thấy ba người đã đứng đợi trước hiên đành lên tiếng gọi ba người vào phòng, Hiểu Lam cùng hai tên phía sau cất bước đi vào, nàng thì chắc chắn chuyện này đã có kết quả kịch bản vẫn diễn ra như vậy. Nếu không nhầm thì sẽ có một trận cãi nhau sau đó nam chính an ủi nữ chính rồi cùng nhau xông pha, cốt truyện đúng thật là không thể thay đổi. Khải Minh nhìn ba người cất tiếng:" Liễu Giai, con từng hỏi ta phụ thân con là ai? lúc đó ta không muốn trả lời nhưng rồi giấy cũng mai không gói được lửa. Cha con là Nguyễn Phong là minh chủ hiện nay, hắn đã từng là vị bằng hữu rất thân của ta cùng sư muội, chỉ tiếc tình cảm sư muội lại dành cho kẻ phụ bạc. Hắn lấy con gái của minh chủ năm xưa, phụ muội ấy một thân mang theo con mà rời đi may mắn cuối cùng gặp được ta. Ả ta sợ hắn vương vấn tình cũ mà khắp nơi truy sát muội ấy vậy mà bây giờ hắn ta lại tìm tới nhận thê tử thật là một trò đùa."
Nàng ấy trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn thẳng sư phụ. Khải Minh thở dài một hơi tiếp lời:" Khi Nguyễn Phong đảm nhận chức minh chủ mới bắt đầu tìm kiếm muội ấy, nhưng không phải tất cả đã quá muộn sao?" Hiểu Lam đứng cạnh không nên tiếng việc này chỉ có Liễu Giai mới có quyên quyết định kết quả cuối.
***********************************************************************
" sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy?" Hiểu Lam trốn trong một bụi cây nhìn Liễu Giai phía trước thì Thiên Vũ đến gần hỏi, nàng không xoay sang nhìn ánh mắt vẫn nhìn về nơi đó nói:" Xem sư muội cùng đệ". Trả lời xong nàng mới thấy có cái gì đó là lạ, quay đầu nhìn cái tên bên cạnh nói:" Sao đệ lại ở đây?", Thiên Vũ ngồi xuống kế bên mỉm cười hỏi lại:" Sao đệ lại không được ở đây?" Hiều Lam gõ đầu hắn một cái đưa mắt nhìn:" Đệ đáng lẽ phải an ủy, khuyên nhủ muội ấy chứ. Cái tên vô dụng này." nói rồi nàng đảy cái tên nam chính này ra khỏi bụi cỏ. Liễu giai nghe tiếng động quay người nhìn lại thấy Thiên Vũ đang đứng ngây ngốc phía sau. Nàng ấy nhìn hắn rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn khoảng hư vô, Thiên Vũ xoa xoa cái đầu rồi tiến lại phía Liễu Giai ngồi xuống. Hiểu Lam ở phía sau bụi cây vui mừng nhìn hai người trước mặt rồi quay người trở về phòng. Trên đường trở về nàng bắt gặp sư phụ ngồi một mình bên bầu rượu, ánh mắt buồn nhìn ánh trăng trên đầu tay liên tục rót rượu. Hiểu Lam lại gần dữ lấy ly rượu :" Sư phụ, người uống nhiều quá rồi?.
Khải Minh nhìn nàng trầm ngâm rồi lên tiếng:" Hiểu Lam, có phải sư phụ đã sai rồi không? Nếu lúc trước ta không đồng ý cho hắn cưới muội ấy, nếu lúc đó ta can đảm hơn có phải bây giờ mọi chuyện đã khác." Hiểu Lam nghe câu nói cũng hiểu một vài phần trong đó:" Sư phụ, chuyện quá khứ sao so được đúng sai, người vốn chỉ mong cô cô hạnh phúc. " Khải Minh không nói tiếp tục uống ly rượi còn lại trên tay rồi lại nhìn mảnh ngọc bội vỡ thở dài nói một lời:" Quá khứ mãi mãi vẫn là quá khứ".
Nói rồi ông ta đứng lên quay người trở lại gian phòng nhỏ của bản thân. Hiểu Lam nhìn theo lắc đầu nói:" một kẻ si tình thì làm gì có chữ đáng trách. Trách chỉ có số trời chưa định duyên phận" nàng nhìn bầu rượu trước mặt cầm lên cất trở lại vào chỗ của nó.
****************************************************************
Qua mấy ngày không khí trong căn nhà cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, Liễu Giai cũng suy nghĩ kĩ chuyện thân thế nàng ấy cũng không muốn cái nhận tổ quy tông, từ lúc sinh ra người nàng nhận định đầu tiên là nương là sư phụ là sư tỷ sư huynh, còn người cha này nàng ấy vốn dĩ không cần. Nguyễn Phong sau khi xác định Liễu Giai chính là con mình thì mặt dày ở lại còn muốn nàng ấy theo ông ta trở về. Thiên Vũ từ ngày đó luôn kè kè đi theo Liễu Giai mang danh là bảo hộ sư muội, Hiểu Lam nhìn mà cười vui vẻ muốn rơi cả nước mắt cuối cùng thì cặp nam nữ chính cũng về với nhau nên nàng đã được giải thoát khỏi hai cái đuôi.
Còn sư phụ cùng Nguyễn Phong tuy không còn cái cảnh gặp nhau là động thủ thì đã chuyển sang động khẩu, chủ yếu vẫn là sư phụ nói nhiều hơn.
Ba tháng cứ vậy trôi qua, cuộc sống cũng quen dần với cảnh gà bay chó nhảy của hai người thì chuyện gì đến cũng đến. " Minh chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo" tiếng một thuộc hạ nhỏ giọng nói với Nguyễn Phong, hắn ta gật đầu. Không biết là có chuyện gì mà Nguyễn Phong mặt càng âm trầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên kia trầm giọng nói:" Ngươi nói thật sao?" tên kia gật đầu chắc chắn. Hắn ta trầm ngâm một lúc nhìn Liễu Giai nói:" nữ nhi, phụ thân có việc phải đi. Có thể một thời gian không thể đến thăm con. Nếu con có việc gì cứ cầm lấy cái này tìm đến phủ minh chủ." vừa nói hắn ta vừa đưa cho Liễu Giai một lệnh bài bằng bạc được trạm khắc tỷ mỉ, phía trên chỉ ghi một chữ Phong. Liễu Giai nhận lấy lệnh bài nhìn hắn ta gật đầu, Nguyễn Phong quay người rời đi khỏi nơi đây.
Khải Minh từ bên cửa nhìn hắn ta rời đi, rồi nhìn qua Liễu Giai nói:" Con, khi nào muốn tìm ông ta thì cứ đi." Liễu Giai nhìn sư phụ mỉm cười nói:" cảm tạ sư phụ", nàng ấy cất tấm lệnh bài vào tay áo, tiếp tục làm việc còn giang dở. Hiểu Lam đứng một góc lắc đầu nhìn qua Thiên Vũ nói:" Đệ xem, muội ấy kìa. Lòng muốn nói lời tạm biệt nhưng miệng lại không thể mở lời." Thiên Vũ đứng kế bên ôm kiếm gỗ gật đầu nói:" đúng vậy, nữ nhi các người thật là khó hiểu." nghe câu này Hiêu Lam đen mặt ký đầu hắn một cái nói:" Hừm, đệ thì dễ hiểu quá nhở" Thiên Vũ xoa xoa đầu ủy khuất nhìn nàng nói:" Sư tỷ, người ganh tỵ đệ cao hơn tỷ hay sao mà toàn ký đầu đệ, cao không nổi rồi."
Hiểu Lam liếc mắt hắn nói:" Cái gì mà cao không nổi, đệ biết là đệ đang cao hơn tỷ nguyên một cái đầu không." Thiên Vũ nhìn qua đưa tay đo đo phản bác nói:" Tỷ xem đầu ra cái đầu, ngang nhau mà" Hiểu Lam nhìn hắn ký thêm một cái rồi quay người bước đi, lúc này Thiên Vũ mới nhìn xuống dưới chân hóa ra Hiểu Lam đang đứng trên cái ghế nhỏ, hắn cười trừ rồi nhanh chóng chạy theo nói:" sư tỷ, đệ xin lỗi. Đừng giận đệ mà."