Hai người Liễu Giai cùng Thiên Vũ không hiểu chuyện gì nhìn nhau, “ Sư tỷ, có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt hai người hình như không khỏe?” Liễu Giai lo lắng nhìn sư tỷ. Hiểu Lam lắc đầu im lặng, Băng Cơ lúc này vẫn nhìn xung quanh bất chợt như trông thấy cái gì rất đáng sợ, nàng ta vội đứng dậy quay người chạy đi. Nhìn nàng ấy biến mất như cơn gió ba người còn lại chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng trắng lướt qua.
Vừa chạy được không xa đã bị người nào đó túm lại, miệng không ngừng kêu la khiến cho bao con mắt đổ dồn về phía hai người. Người đó kéo Băng Cơ trở lại đứng trước mặt Hiểu Lam, gương mặt thanh tú, con ngươi đen sâu như vực thẳm, môi đỏ nhếch lên một ít cười nói, “ Lâu rồi không gặp.” giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm. Nàng nhìn người trước mặt nhẹ cười, “Lâu không gặp, huynh trở về đợt này còn rời đi nữa không?” Băng Cơ phía sau vùng vẫy la hét liền xen vào, “Ca mau thả muội ra!”.
Trúc An nhíu mày đặt muội muội xuống dưới đất ánh mắt sắc lạnh nhìn tới, Băng Cơ nhìn vậy liền đưa tay lên bịt miệng không dám hó hé tiếng nào. Thiên Vũ đứng nhìn mà trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có người trị được nàng ta, đưa mắt nhìn về phía Trúc An cảnh giác hỏi, “ Vị này là?” . Trúc An nhìn qua Thiên vũ cười nhẹ, “ Tại hạ Lý Trúc An là huynh trưởng của Băng Cơ, mấy ngày này muội muội ta đã làm phiền hai người rồi.”
Thiên Vũ nhìn một hồi mới thấy hai người này có chút giống nhất là cái nụ cười quỷ dị kia, bất chợt rùng mình một cái rồi lùi lại mấy bước.
Liễu Giai cảm thấy có cái gì không ổn liền tiến lại gần, Trúc An nhìn qua nàng ta, trong ánh mắt hiện lên nét kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất. Hiểu Lam nhìn không khí có chút quỷ dị nên bèn mở miệng, “ Thôi được rồi, đều là người quen đừng có mà dương cung bạt kiếm nữa.” Hiểu Lam đã lên tiếng thì ba người kia đành nhường nhau một bước, Băng Cơ ngồi dưới đất hứng thú coi bọn họ đấu mắt lâu lâu còn gật gù lẩm nhẩm gì đó.
Nàng liếc nhìn cô bạn thân đang coi kịch vui liền kéo vào cho đủ tụ, “ Trúc An huynh lần này về là vì chuyện Băng Cơ sao?” Trúc An gật đầu đưa mắt liếc nhìn Băng Cơ, “ Lần này không biết muội ấy lại gây chuyện gì mà khiến một đống giấy nợ gửi về phủ.” Băng Cơ đưa gương mặt vô tội nhìn huynh trưởng mở miệng lí nhí trả lời, “Muội chỉ có tiêu có chút ít. So với giá một món vũ khí của huynh làm ra nó chỉ tính là số rất chi là nhỏ.”
Trúc An gõ đầu Băng Cơ lạnh giọng quát, “ muội xem, muội mà cứ như vậy rồi sau này ai nuôi nổi muội.!” Băng Cơ ngây thơ nghiêng đầu đáp, “ Huynh không nuôi thì còn có Dương ca ca nuôi, mới tiêu của huynh có chút xíu như cái đũa mà huynh đã hung dữ với ta rồi!” Hắn bất lực với người muội muội này thở dài, “vậy muội đi mà tìm Dương ca ca của muội, ta xem thử sau khi muội biết tin này thì còn dám nói hắn ta nuôi không?”. Băng Cơ đứng dậy đưa tay ngang eo ngước mặt nhìn huynh trưởng kiêu ngạo nói, “Huynh cứ nói đi, nếu ta không làm được thì lần này Băng Cơ ta chấp nhận cấm túc một tháng không bước chân ra khỏi phủ.”
Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt có khinh bỉ nhìn nàng ấy, “Tốt thôi, vậy ta thông báo cho muội biết, ba ngày nữa Dương Tử Minh cũng chính là Dương ca ca của muội ấy sẽ kết hôn cùng tam tiểu thư Nhu Linh của Minh gia trang. Thế nào?”
Băng Cơ nghe như sét đánh đứng sững người một lúc, đưa hai tay lắc mạnh người huynh trưởng miệng thì lắp bắp, “ kết hôn với Nhu Linh tỷ, chuyện này là như thế nào? Sao muội lại không biết? Huynh gạt muội đúng không?” Trúc An bị lắc đến mức chóng mặt hai tay liền giữ tay nàng ấy lại, “Ta cũng chỉ mới nhận được tin tức hôm qua thôi. Chuyện hai người đó thì ai cũng biết chỉ có mình muội là cố chấp thôi. Ta đã nói rồi mà không nghe.”
Nàng ấy lắc đầu không tin, quay người chạy đi. Trúc An bất ngờ vội nói, “ Lần sau gặp!” Hiểu Lam gật đầu, hắn ta lúc này mới quay người đuổi theo.
Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn cuộc trò chuyện gây cấn vừa rồi, “ Sư tỷ, rồi rốt cuộc chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?” nàng thở dài một hơi nhìn ra xa phía trước một hồi rồi mới lên tiếng, “haizz, đành phải tự xử thôi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Nguyên đêm không ngủ hiện tại cơ thể tỷ muốn rã rời luôn rồi!” vừa nói vừa xoa xoa gương mặt mệt mỏi, hai mắt như muốn nhắm lại. Liễu Giai nhìn vậy liền tiến tới đỡ nàng. Hiểu Lam được thế đưa đầu dựa nhẹ vào người nàng ấy cùng trở về phòng, Thiên Vũ ngơ ngác nhìn theo.
Sau một ngày, cuối cùng Hiểu Lam cũng tỉnh dậy, cơ thể thoải mái vươn vai một cái. Đưa tay lau lau đôi mắt, mơ màng bước xuống giường, đôi chân trần chạm lên mặt gỗ nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã vào tối, ánh đèn mập mờ trên đường phố nhìn lung linh một cách lạ thường.
Một bóng đen lướt nhẹ qua cửa sổ, Hiểu Lam giật mình lùi người lại mắt vô tình nhìn vào đôi mắt đen kia. Ánh mắt chỉ lướt qua nhưng có cảm giác lạnh lẽo bao trùm, nàng sợ hãi đứng chôn chân một chỗ đến khi tỉnh người, đôi mắt vẫn nhìn màn đêm trước mặt tìm kiếm cái gì đó nhưng đáp lại là một màu đen vô tận.
“Cộc…cộc”- “Sư tỷ, muội vào trong được không?” Tiếng của Liễu Giai nhẹ nhàng vang lên, Hiểu Lam xoay người đi ra nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra. Liễu Giai tay bưng tô cháo nhỏ vẫn còn nóng hổi bước vào. Nàng ấy đặt tô cháo lên bàn nhẹ giọng nói, “Tỷ ngủ nguyên một ngày chắc đói lắm rồi. Muội mang ít đồ ăn khuya cho tỷ” nàng gật đầu ngồi xuống.
Qua một đêm yên bình, sáng hôm sau Hiểu Lam vừa nhâm nhi miếng bánh đậu mền vừa nói, “lát nữa chúng ta ghé qua Am Thừa Tự một lát.” Liễu Giai cùng Thiên Vũ gật đầu cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cần sư tỷ lên tiếng bọn họ liền nhất định nghe theo.
Hai canh giờ sau cả ba người đã đứng trước cổng chùa, trên đường đi cũng gặp vài người khách tới thắp hương cúng lễ nhưng lại không gặp bất kỳ nhà sư hay chú tiểu nào. Thiên Vũ càng đi càng thắc mắc, mùi nhang cùng khói tỏa ra khắp nơi khiến cho cảnh tượng hơi mờ ảo. Đi xung quanh chùa cũng bắt gặp một chú tiểu đang quét sân, lá rơi xuống đất phảng phất vài bông hoa bay theo gió.
Thiên Vũ lại gần chắp tay cúi đầu hỏi, “ Xin hỏi, hôm nay chùa có việc gì sao?” sư tiểu không hiểu hắn ta đang nói gì, cầm chắc cán chổi ngước mắt nhìn, một lúc lâu mới đưa tay ra hiệu, thì ra sư tiểu này không nói được. Thiên Vũ cười trừ, hai người không hiểu nhau đứng bốn mắt nhìn một hối. Liễu Giai nhìn mà phát bực đẩy Thiên Vũ ra ngoài đưa tay dùng thủ ngữ. Sư tiểu mừng rỡ trả lời, hai người còn lại chỉ biết đứng nhìn kinh ngạc.
Sau một lúc Liễu Giai quay lại nhìn hai người vẻ mặt tự đắc nói: “ hôm nay là lễ cầu an lên sư thầy đã đi tới Trần Phủ làm lễ rồi.” nghe vậy ba người đành rời khỏi Am Thừa Tự đi đến Trần Phủ.
Tại Trần Phủ lễ cầu an diễn ra náo nhiệt rất nhiều người đến xem, người ra vào cũng rất nhiều. Trần Như đứng bên ngoài cửa nhìn xung quanh thấy mấy người Hiểu Lam cũng từ từ bước đến, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy Băng Cơ liền thở nhẹ một hơi, “Ba người đến xem lễ cầu an sao?” Hiểu Lam gật đầu hỏi, “Lễ cầu an sao lại làm ở Trần Gia, đại tiểu thư tìm thấy rồi sao?” Trần Như ánh mắt hơi buồn lắc đầu, “Không có, vẫn chưa tìm được nhưng ta đã cho người giám sát xung quanh rồi.”
Nàng im lặng một chút rồi lên tiếng, “Mọi chuyện diễn ra có cái gì rất lạ, nếu Trần đại tiểu thư là người đầu tiên bị bắt đi vậy tại sao nàng ấy lại không ở cùng!”
“Ừ, ta đã nghĩ qua rồi, trừ khi lúc trước đại tỷ đã được cứu ra, hay xấu nhất là đại tỷ đã không còn sống.” Trần Như giọng có chút lạnh nói một câu mà lòng đau xót.
“Cô đã hỏi Cảnh Lâm chưa?” Nghe Hiểu Lam hỏi nghi hoặc Trần Như lắc đầu đáp, “Sư huynh Cảnh Lâm sao lại liên quan đến việc này?”
"Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư có chuyện lớn rồi!" từ xa hai tên gia đinh chạy đến mặt mày hớt hải.