Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 43: Hóa ra là Sở trưởng lão!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi Khước Tiêu Dao đi, Sở Thính Vũ vừa hay hỏi chuyện về chuông Thúy Sinh, cô ấy nói linh lực giữa mình và Đường Mộ Tri đã bị cắt đứt, chuông Thúy Sinh cũng không còn phản ứng gì nữa, không biết chuyện này là xấu hay tốt.

Khước Tiêu Dao gãi đầu, nói: “Có vẻ...đạo cụ cần bảo dưỡng rồi?”

Sở Thính Vũ: “.....”

“Cũng có thể là do bốn năm nay không có ghi chép tung tích của cô và Đường Mộ Tri, khiến cho độ nhạy của chuông Thúy Sinh giảm đi.” Khước Tiêu Dao giải thích: “Nếu muốn nâng cao độ nhạy, tôi kiến nghị rằng là nên trói buộc lại lần nữa.”

Quỷ mới muốn làm lại việc đó!

Sở Thính Vũ vẫn còn nhớ lần chạy trốn ở thành Liên Mục, bởi vì đem theo chuông Thúy Sinh bên người, nên Đường Mộ Tri mới bắt được cô, giờ đây không dễ gì thoát được cái thứ đạo cụ đó, thì cô cần gì phải trói buộc lần nữa chứ.

Vẫn nên gặp Triệu Lan nói về chuyện mình chưa chết thì hơn.

Sở Thính Vũ quay lại chỗ Đoạn Linh ở, cô vừa tiến vào phòng đã thấy Đoạn Linh lau chùi một thanh kiếm dài.

Là thanh Kim Ngọc?

Sở Thính Vũ chửng lại, rồi bước đến cạnh hỏi: “Linh nhi, thanh kiếm này…”

“Sư tôn, người về rồi.” Đoạn Linh vội đứng lên, dường như thanh kiếm đã được sửa xong, thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sáng hơn cả ban đầu, nàng vui vẻ nói: “Đây là thanh Kim Phong của sư tôn.”

“Lúc trước khi sư tôn cùng sư muội rơi xuống thác, chương môn đã nhặt kiếm của người về, dùng rất nhiều phương pháp để sửa chữa mới xong.” Đoạn Linh đưa kiếm cho Sở Thính Vũ, “Về sau luôn là do con bảo quản, hiện sư tôn đã trở về, con giao lại thanh kiếm cho người.”

Cảm động vô cùng!

Sở Thính Vũ nhận lấy thanh kiếm, trong lòng nghĩ sau khi bản thân trở về có mấy lần quen tay triệu hồi thanh Kim Phong, nhưng kết quả bàn tay lại trống không, hiện giờ vật về với chủ, khi sử dụng kiếm thuật lại rất nhẹ nhàng.

“Đúng rồi sư tôn, thật ra sư muội cũng đã từng đến tìm thanh kiếm này của người.” Đoạn Linh đột nhiên nhớ đến chuyện này, nàng cận thận nói: “Sư muội sau khi đến Ma giới, đã bắt đầu xung đột với Bắc Thanh Sơn, có mấy lần muội ấy muốn lấy kiếm của người, chưởng môn không cho.”

Tìm kiếm của ta sao….

Sở Thính Vũ nghĩ lúc ở thác Quỷ Liễu bản thân đã làm gãy kiếm Kim Phong trước mặt Đường Mộ Tri, lúc nàng ta trở về chắc chắn sẽ đi tìm nó.

Nghĩ đến đây Sở Thính Vũ lại nhớ đến cái hôn lành lạnh ươn ướt đó, lúc Đường Mộ Tri hôn cô, cơ thể cứ run lên, hơn nữa mình còn muốn vỗ lưng nàng, an ủi nàng.

Nhưng rõ ràng bản thân mới là người bị cưỡng hôn cơ mà.

Sở Thính Vũ tự đỡ trán ngồi xuống, tối hôm qua có quá nhiều thông tin quan trọng, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Người Đường Mộ Tri thích là cô, hơn nữa nhìn dáng vẻ đó e là….rất thích.

Chết tiệt, vai phản diện này của cô sao mà tẩy trắng hay thế….

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một âm thanh không nhỏ, Sở Thính Vũ nghe thấy tiếng này lập tức cau mày, không lẽ là Đường Mộ Tri đánh nhau với Bắc Thanh Sơn.

“Sư tôn, con ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra.” Đoạn Linh vừa định đi, Sở Thính Vũ đã kéo nàng lại, “Vi sư ra xem là được rồi, con đợi ở đây đi.”

Đoạn Linh biết Sở Thính Vũ lo mình sẽ gặp nguy hiểm, nên nghe lời gật đầu. Sở Thính Vũ vẫn mặc quần áo đệ tử Bắc Thanh Sơn, hiện giờ cô vẫn chưa bị lộ thân phận, vẫn nên khiếm tốn thì hơn, xem thử bên ngoài xảy ra chuyện gì, rồi tìm cơ hội “vùng dậy” cho bọn người Triệu Lan thấy.

*

Lúc này ở Bắc Thanh Sơn, một nữ tử mặc váy tím đứng bên vách núi, dáng dấp yểu điệu, làn da trắng, rõ là người của Ma tộc, sau lưng là một đám thuộc hạ Ma tộc.

Chỉ nghe giọng nói uể oải của nàng: “Hôm nay Bắc Thanh Sơn vẫn không chịu giao ra Sở Thính Vũ có đúng không?”

Sở Thính Vũ đi cùng mấy đệ tử, cô vừa đi đến vách đá đã nghe thấy tên mình, đột ngột dừng lại.

Không phải, cô nương đâu ra thế? Sao cũng cô cũng đi tìm ta?!

Sở Thính Vũ bắt đầu lục lọi hồi ức về nội dung truyện, Khúc Mặc và Khúc Dạ là hai nhân vật khá quan trọng của Ma giới, nhưng vị trước mặt này….Sở Thính Vũ không ấn tượng là bao, nguyên chủ vốn là một người chỉ ở Bắc Thanh Sơn, dường như không có khả năng quen biết người của Ma giới.

“Người của Ma giới thế mà lại dám đến Bắc Thanh Sơn, thật to gan.” Triệu Lan lạnh lùng nói.

Nữ tử cười khinh một tiếng, “Có gì mà không dám, nếu không phải tôn giả nương tay, e rằng Bắc Thanh Sơn cũng đã sớm trở thành đồ vật của Ma giới ta.”

Với giọng điệu ngang ngược và sự tự tin kì lạ này, bỗng Sở Tính Vũ nhớ ra một nhân vật nhỏ bé trong truyện---Si Kha.

Nhân vật Si Kha này xuất hiện khi nữ chính đánh phó bản, trong truyện khi Đường Mộ Tri ngã xuống thác nước, gặp được cao nhân hồi phục được nội đan, gặp được điểm thăng cấp đầu tiên là Si Kha.

Si Kha là người của Ma giới, cũng là thuộc hạ của Ma quân lúc trước, cô ta không xem ai ra gì và rất ngang ngược. Tuy rất đẹp, nhưng thủ đoạn lại rất cay độc, thường bắt nhốt những tu sĩ kia ở Ma giới và hành hạ cho chết đi sống lại.

Sau khi nàng ta gặp Đường Mộ Tri cũng như thường lệ lộ ra tính kiêu ngạo ngông cuồng của bản thân, lúc đó Đường Mộ Tri thấy nàng tra tấn tu sĩ của Ngũ Âm Phường, muốn nàng thả người, mới muốn tuyên chiến cùng nàng.

Si Kha một mặt xem thường, vốn không đặt Đường Mộ Tri vào trong mắt.

Kết quả xém chút đã bị Đường Mộ Tri đánh rớt đầu.

Mục đích của điểm thăng cấp này là khiến cho địa vị của Đường Mộ Tri ở Ngũ Âm Phường tăng cao, nhưng theo lí mà nói, điểm thăng cấp này trải qua xong rồi thì qua luôn đi, sao bây giờ nhân vật Si Kha này lại còn vai thế?

Hay là do sau khi Đường Mộ Tri nắm giữ Ma giới, Si Kha tự động quy phục Đường Mộ Tri rồi….

Sở Thính Vũ nhân lúc không có người để ý, chạm nhẹ Ngô Tuyền bên cạnh, hỏi: “Sư đệ, yêu nữ này sao lại đến Bắc Thanh Sơn thế.”

“Nàng ta đã cắt đứt mất cầu treo của Bắc Thanh Sơn rồi.” Ngô Tuyền xiết chặt tay, tức giận: “Người của Ma giới thật hèn hạ.”

Lúc này Triệu Lan quét mắt một lượt, quăng chiếc quạt trong tay ra ngoài, chiếc quạt biến thành một thanh kiếm sắt bén, tấn công một hàng thuộc hạ Ma tộc. Khi nhìn lại, chiếc quạt đã nằm trong tay Triệu Lan, ông lạnh giọng: “Chỉ mấy tên như thế, còn dám đến Bắc Thanh Sơn?”

Giọng nói lười biếng của Si Kha vọng đến, õng ẹo, khiến người nghe dựng cả tóc gáy, “Chúng ta chỉ đến đòi người, cũng đâu làm chuyện gì khác, các ngươi chỉ cần giao Sở Thính Vũ ra, để tôn giả không phải phiền lòng nữa, Ma giới sao lại xâm nhập quấy rầy Bắc Thanh Sơn chứ.”

Giọng Triệu Lan lạnh lẽo, ông nói tiếp: “Sở Thính Vũ là người của Bắc Thanh Sơn, Ma giới các ngươi là cái thá gì, cho dù hôm nay muội ấy ở Bắc Thanh Sơn, cũng tuyệt đối không thể bị để các ngươi mang đi.”

Sở Thính Vũ nghe cuộc đối đáp này, vô thức cau mày.

Si Kha cũng đến tìm cô…không lẽ là mệnh lệnh của Đường Mộ Tri? Không có khả năng lắm, theo lời Ngô Tuyền nói, mỗi khi Đường Mộ Tri đến Bắc Thanh Sơn đều đi một mình, chưa bao giờ dẫn thêm người của Ma giới nào đến, hơn nữa bây giờ dứa trẻ đó vẫn còn ngủ ở suối Linh An.

Chỉ có thể là do Si Kha tự ý hành động…

Quả nhiên phản diện không có não, ngươi đến đây mà không hỏi ý Đường Mộ Tri, đây không phải là làm việc vượt cấp?!

“Ai nói bọn tra phải tự động tay động chân?” Hàng lông miu dài hơi cong lên, nàng cười khúc khích nhìn Triệu Lan: “Biết được chưởng môn Triệu Lan tu vi cao cường, nhưng có thể bảo vệ tất cả hay không, chỉ cần có một đệ tử bị Ma giới bọn ta tóm được…..thế sẽ như nào, ta không dám bảo đảm đâu.”

Triệu Lan nghe thấy lời này máu muốn xông lên đến não, kìm nén: “Bắc Thanh Sơn chắc chắn không cuối đầu trước Ma giới, hôm nay các ngươi không những không đưa Sở Thính Vũ đi dược, mà đến các ngươi cũng đừng hòng sống mà rời khỏi Bắc Thanh Sơn.”

Nói xong, Triệu Lan bay lên trước, tấn công Si Kha.

Nơi đây bỗng chốc đã náo loạn lên, bụi bay mịt mù, hai bên rút kiếm trong tay, đất đá đầy trời, bay thẳng vào mặt người phía trước.

Mắt Sở Thính Vũ vừa sáng lên, cô định rút thanh Kim Phong, đột nhiên Ngô tuyền kéo cánh tay cô lùi lại, “Khước sư tỷ, nơi đây rất nguy hiểm, tỷ đi trước đi!”

Sở Thính Vũ: “?”

“Không cần.” Hai chữ này vẫn chưa nói ra, Sở Thính Vũ đã nhìn thấy một ma tu từ sau lưng Ngô Tuyền xông đến, cô lập tức niệm kiếm thuật, dễ dàng lấy ra thanh kiếm dài sắc bén.

Ma tu kia kinh ngạc, muốn núp vội, nhưng sức mạnh của thanh kiếm quá lớn đánh vào vách núi cách hắn vài tấc, những khối đá cứng lần lượt rơi xuống, tạo ra một vết lõm sâu trên vách.

Ngô Tuyền ngây người.

Đây…đây không phải là kiếm Kim Phong sao?

Lúc trước hắn từng thấy thanh kiếm này ở chỗ Đoạn Linh sư tỷ, vì thanh kiếm này rất đẹp, ba thước sáu tấc, thân kiếm màu trắng, sau khi rót linh lực vào thanh kiếm sẽ tỏa ra ánh sáng vàng cực mạnh, khiến hắn nhớ rất rõ.

Nhưng sao thanh kiếm này lại nằm trong tay sư tỷ Khước Tiêu Dao?

Đây không phải là bội kiếm của Chu Họa Môn Sở Thính Vũ trưởng lão sao?

3 tên ma tu xông đến bây giờ đã ngã dưới kiếm của Sở Thính Vũ.

Xung quanh cơ thể Sở Thính Vũ tràn đầy, đã lâu rồi cô không sử dụng thanh Kim Phong một cách sảng khoái như thế, cô chỉ niệm kiếm thuật, thân kiếm tự bay lên né tránh, âm thanh khi luồn lách giống như âm thanh vang lên trong thung lũng, một cách dễ dàng.

Cô xoay người hỏi Ngô Tuyền: “Không sao chứ?”

Ngô Tuyền hoàn hồn, lại nhìn thấy Sở Thính Vũ điều khiển thanh kiếm đẹp và dễ dàng như thế, trong lòng lại thêm một tầng kiên định, hắn cao giọng nói: “Ta, ta không sao!”

Giọng nói quá lớn, Sở Thính Vũ không biết tại sao, Ngô Tuyền lại nói: “Ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện Sở trưởng lão trở về với bất cứ ai đâu!”

Sở Thính Vũ: ???

Không phải, sao mà cậu biết được, hơn nữa cậu la cũng to quá đó!

“Ai là Sở trưởng lão.” Sở Thính Vũ dùng lực đánh bay một tên ma tu, mặt không biết sắc tim không đập nói : “Ta là Khước Tiêu Dao.”

Phơi bày tên tác giả vô lương tâm Khước Tiêu Dao này ra!

“Ngô tuyền cảm tạ ơn cứu mạng của Sở trưởng lão.” Ngô Tuyền cười toe toét, hắn vẫn nhớ ma tộc vừa nãy đánh len sau lưng mình, hắn cũng rút kiếm, đánh nhau với bọn chúng.

Sở Thính Vũ sượng trân.

Sao biết được hay vậy, có phải khi nãy bản thân làm lộ sơ hở gì không?

Chẳng lẽ là vì tu vi của mình không giống đệ tử bình thường, hay là vì thanh Kim Phong?

Lí nào lại thế, sao cậu ta lại biết được là kiếm Kim Phong…

Sở Thính Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Si Kha bắt lấy một đứa trẻ, ánh mắt sắc bén, dùng móng tay màu đen đâm vào lưng đứa nhỏ.

Đứa bé đó kêu la thảm thiết, Triệu Lan dừng tay.

Si Kha cười hắc hắc, thấy Triệu Lan không còn đánh nữa, nói: “Đau lòng sao? Đau lòng thì mau giao Sở Thính Vũ ra đây.”

“Chúng ta chỉ đến đòi người, chỉ cần chưởng môn đưa người cho Ma giới bọn ta, bọn ta sẽ không tổn thương người vô tội.” Si Kha kéo theo tên đệ tử sắc mặt trắng bệch, nàng chớp chớp mắt, nói tiếp: “Thi thể cũng được, chỉ cần có, tôn giả đều sẽ rất vui.”

Thật ác độc, sao lời này từ miệng của Si Kha lại có mùi khác lạ.

Sở Thính Vũ kìm lại con buồn nôn, lặng lẽ vẽ lên tay, nhân lúc Si Kha không chú ý đến tôi, cướp người về.

“Sở Thính Vũ không ở Bắc Thanh Sơn.” Triệu Lan vẫn nói câu đó.

“Vậy sao.” Si Kha với ánh mắt sắc lạnh, vừa định giáo huấn một chút, đột nhiên một trận gió nổi lên, luồng ma khí đen cực mạnh xông lên từ phía sau!
« Chương TrướcChương Tiếp »