Chương 16

Sao ngươi vừa gọi ta là sư tổ, lại vừa dùng giọng điệu dỗ trẻ con như vậy?

Và ai muốn luyện kiếm với ngươi chứ? Cậu vẫn chưa biết vì sao sư tổ trong truyện lại phát điên khi đến Minh Cơ Quán, nếu mình cũng như vậy thì sao?

Dù sao, cuối cùng thì cũng chỉ có cái chết chờ đợi mình thôi. Cậu chỉ muốn nằm yên, an lành mà sống hết quãng đời còn lại.

Tuy nhiên, ngay sau bữa tối, Triều Dương đã lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ. Thanh kiếm có hình dáng và tỉ lệ giống hệt thanh kiếm đào mộc mà anh mang ra ngoài hôm nay, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn nhiều, rất hợp với chiều cao hiện tại của Lãnh An.

Đáng tiếc, Lãnh An chẳng hứng thú gì với việc cầm nó.

Cậu nhìn thanh kiếm với ánh mắt đầy phản kháng, rồi không chút ngại ngùng làm nũng với người đồ tôn của mình: "Em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ thôi. Mắt em díp lại rồi, trẻ con phải ngủ nhiều mới cao được."

Triều Dương không ép buộc, dẫn cậu đi rửa mặt, rồi cả hai trở về phòng.

Triều Dương không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nhưng nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ của Lãnh An, anh cảm thấy cậu bé không nên ngủ một mình, vì thế anh nhường nửa chiếc giường cho cậu— tất nhiên, lý do chính là vì trong đạo quán này, ngoài căn phòng của sư phụ Tư Ngọc Hải, không còn nơi nào có thể ở được nữa.

Đạo quán nhỏ này cũng chẳng có gì để giải trí, mà Triều Dương thậm chí còn không có điện thoại. Trước đây, trời tối là anh luyện kiếm một chút trong sân rồi đi ngủ. Bây giờ có thêm một đứa trẻ, nhưng anh vẫn không lười biếng, khi thấy Lãnh An đã nằm lên giường, anh ra ngoài sân luyện kiếm một mình.

Miệng nói là buồn ngủ, nhưng thực sự Lãnh An vẫn không ngủ được. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, cậu cảm thấy mình cần thời gian để tiêu hóa tất cả. Cậu cứ nằm đó, mặt hướng về phía cửa sổ, nhìn trăng mà ngẩn người, rồi rất nhanh bị dáng vẻ luyện kiếm của Triều Dương thu hút.

Đường kiếm của Triều Dương không phải để biểu diễn, nên động tác của anh không đẹp mắt, nhưng lại đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi cú vung kiếm đều nhanh chóng và quyết liệt, thu kiếm cũng gọn gàng, kết hợp với gương mặt đẹp trai dưới ánh trăng...

Lãnh An lăn lộn trên giường: Hu hu hu tại sao mình lại xuyên thành một đứa trẻ, hu hu ông trời ơi, mình muốn cưới anh ấy!

Khi Triều Dương tắm xong và quay lại giường, Lãnh An vẫn chưa ngủ. Thấy anh tới, cậu mở to đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào anh: "Sư huynh, huynh múa kiếm giỏi thật!"

"Ừ, ngày mai em cũng sẽ học." Triều Dương vỗ đầu cậu, rồi xoa nhẹ, "Ngủ đi."

Lãnh An: ...

Được rồi, chỉ một câu đã dập tắt mọi ham muốn trong lòng cậu. Giờ đây, Lãnh An lại thấy may mắn vì mình là một đứa trẻ.

Cậu xoay người, giả vờ ngáy nhỏ, như thể không nghe thấy lời của Triều Dương, chẳng bao lâu sau, cậu thực sự chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, khi Triều Dương gọi dậy, Lãnh An vẫn còn mơ màng chưa biết mình đang ở đâu. Cậu dụi mắt hồi lâu mới nhớ ra mình đã xuyên sách, hiện đang sống trong một đạo quán, có một đại sư huynh đẹp như hoa bên cạnh, bản thân... là vị sư tổ phản diện sẽ bị lăng trì.

Lãnh An: Tỉnh táo ngay lập tức.

Sau đó, cậu phát hiện ra bên ngoài mặt trời còn chưa lên, chỉ có một dải ánh sáng hồng mờ ở phía đông, rõ ràng vẫn còn rất sớm.

"Dậy luyện kiếm." Triều Dương quăng cho cậu bộ quần áo đỏ mà cậu đã mặc hôm qua, sau đó hỏi: "Em tự mặc quần áo được chứ?"

Lãnh An: ...

Cậu rất muốn nói là không, nhưng dù sao mình cũng không phải là trẻ con bình thường, nếu ngay cả mặc quần áo cũng không biết thì chẳng phải sẽ quá ngốc nghếch sao?

Cuối cùng, Lãnh An lặng lẽ mặc đồ, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ nhỏ. Cậu theo sau Triều Dương ra sân, rồi dang tay hít một hơi thật sâu: "Không khí trong lành quá!"

Dù đạo quán có hơi tồi tàn, nhưng lại được xây cạnh một công viên, xung quanh toàn cây cối, không gian rất trong lành.

Nếu buổi tối không có các bà cô đến nhảy quảng trường thì không khí ở đây còn tuyệt vời hơn nữa.

Dưới sự hướng dẫn của Triều Dương, Lãnh An thực hiện một bộ kiếm pháp với tốc độ chậm hơn ba lần. Theo lời Triều Dương, bộ kiếm pháp này do quan chủ hiện tại của Minh Cơ Quán - sư bá của anh - sáng tạo ra. Mặc dù không có nhiều ý nghĩa trong thực chiến, nhưng nó rất tốt để rèn luyện thể lực, đặc biệt phù hợp cho những người trẻ tuổi và người cao tuổi luyện tập.

Không sai, Lãnh An giờ đây chính là một "người vừa già vừa trẻ", một sự kết hợp đầy mâu thuẫn.

Sau khi luyện kiếm xong, Triều Dương dẫn Lãnh An hoàn thành bài học sáng, rồi mới đi ăn sáng. Bữa sáng vẫn chỉ là cháo đơn giản, nhưng lần này Triều Dương tôn sư trọng đạo nên thêm một quả trứng luộc vào bát của Lãnh An.

… Lãnh An vẫn thèm gà rán hơn.

Thật tiếc là ngày hôm đó trôi qua êm đềm. Không chỉ không có ai trả tiền thuê họ đi bắt quỷ, mà ngay cả những yêu quái không tốn tiền cũng chẳng thấy bóng dáng. Lãnh An chẳng biết số tiền họ kiếm được hôm qua sẽ kéo dài được bao lâu, nên cũng không dám đòi ra ngoài ăn KFC.

Ngày lại trôi qua, hai người cứ thế sống trong đạo quán nhỏ này. Chiều hôm ấy, khi Lãnh An đang tập vẽ bùa, bên ngoài công viên gần đạo quán bỗng dưng náo nhiệt lạ thường, từ sáng đã nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Điều đó khiến lòng Lãnh An ngứa ngáy, không kìm được mà muốn ra ngoài xem.

Cậu nhìn Triều Dương với ánh mắt đầy cầu khẩn: "Sư huynh…"

Triều Dương đang đọc sách, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi: "Sư tổ có chuyện gì vậy?"

Sư tổ muốn ra ngoài chơi.