Chương 3

Ngôi đạo quán này vừa nhỏ vừa tồi tàn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu toàn bộ, không có tiền điện hay hậu viện gì cả.

Lãnh An nhanh chóng hiểu rõ mình đã xuyên vào thời điểm nào, và cậu chỉ muốn thở dài, thậm chí không thể nuốt nổi cháo rau.

Nếu cậu đoán không sai, đây chính là lúc nam chính đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Có lẽ bữa nay ăn được, bữa mai thì không, thậm chí sắp phải đối mặt với việc đạo quán bị phá dỡ, sau đó bị đuổi ra ngoài, sống cảnh phiêu bạt khắp nơi.

Thật quá thảm, chẳng lẽ cậu cũng phải cùng chịu đói?

Bát cháo trong tay này có lẽ là bữa ăn cuối cùng no nê chăng?

Lãnh An lo lắng quá mức, ăn hết sạch bát cháo trong sự lưu luyến, nhưng chẳng mấy chốc bụng đã bắt đầu đau. Dù sao hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ con, lâu rồi chưa ăn gì, bây giờ ăn nhiều quá, bụng không thể chịu nổi.

Cậu thấy đầy bụng, khó chịu không chịu nổi, ôm lấy cánh tay của Triều Dương mà khóc từng tiếng một. Triều Dương không chịu nổi tiếng khóc của cậu, liền bế cậu lên, đi đến bên bàn, dùng tay trái rảnh rỗi nhúng bút vào chu sa vẽ một đạo bùa trên giấy vàng, sau đó đốt thành tro và hòa vào một cốc nước, đưa đến trước mặt Lãnh An.

Lãnh An: “... Sư huynh, em còn là trẻ con mà!”

Định cho cậu uống một cốc nước bùa để chết hay sao?

Triều Dương giải thích một cách bình thản: “Đây là bùa giải bệnh, không phải em đau bụng sao?”

Lãnh An: ...

Nhưng cậu chỉ là ăn no quá thôi, cậu không muốn uống nước bùa! Mặc dù nước trước mắt vẫn trong suốt, không có cặn bã gì, nhưng đây hoàn toàn không phải là nước bình thường!

Cậu mở to mắt nhìn cốc nước, trông hệt như một con mèo con bị hoảng sợ. Triều Dương thấy cậu dường như không còn khó chịu lắm nữa, liền đặt cậu và cốc nước bùa xuống, đi ra ngoài tưới nước cho vườn rau.

Thực ra Lãnh An vẫn thấy đầy bụng và không thoải mái. Cậu ngồi đó nhìn Triều Dương tưới rau, nhìn mãi rồi bắt đầu nấc cục, nấc ngày càng khó chịu hơn. Cuối cùng, tiếng nấc của cậu liên tục không ngớt, Lãnh An nấc đến mức không thở nổi, tiện tay cầm lấy cốc nước bên cạnh và uống cạn một hơi.

Nước ngọt mát, khá ngon, điều kỳ diệu là sau khi uống xong, Lãnh An không còn nấc cục nữa, cảm giác đầy bụng và khó chịu cũng biến mất, chỉ còn lại vị ngọt mát trong cổ họng.

Lãnh An ngây người ôm cốc nước bằng đôi tay trắng trẻo mũm mĩm, không dám tin rằng tro bùa lại hiệu quả đến vậy?!

Triều Dương có tài nghệ thế này, mở phòng khám cũng đủ khiến bệnh nhân khỏi bệnh trong nháy mắt, tại sao lại nghèo đến mức này?

Khi Triều Dương tưới nước xong quay lại, anh thấy đứa bé trắng trẻo đang ôm cốc nước bằng cả hai tay, đôi mắt vốn đã tròn nay lại mở to hơn.

Thật dễ thương.

Triều Dương che giấu nụ cười nhẹ bên khóe miệng, bước đến vỗ nhẹ đầu đứa bé: “Còn khó chịu không?”

“Sư huynh...” Giọng nói ngọt ngào tràn đầy phấn khích, “Sư huynh, sao huynh không bán bùa?”

“Bởi vì,” Triều Dương dừng lại một chút, vẫn có chút bất lực, “Bởi vì không ai mua.”

Lãnh An: ...

Điều đó đúng là hợp lý.

Nếu không phải cậu tình cờ uống ly nước này, thì cậu cũng không dám tin.

Cậu ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân ngắn cũn, tiếp tục nghĩ kế: “Hay là sư huynh làm ít nước bùa rồi bán như thuốc không được à?”

“Sư phụ đã từng làm thế, nhưng bị người ta tố cáo lên 12315*, mất rất nhiều tiền còn suýt phải ngồi tù...” Khóe miệng của Triều Dương giật giật.

(12315*: Số điện thoại đường dây nóng ở Trung Quốc để khiếu nại và tố cáo về hành vi vi phạm luật thương mại.)

Bây giờ anh có chút tin rằng đứa bé này thật sự là sư tổ của mình, vì cái đầu óc buôn bán của nó cũng giống hệt truyền thống tổ tiên.

Lãnh An: ...

Chết tiệt, xã hội pháp trị thật là phiền phức!

Đôi chân ngắn cũn của cậu không đung đưa nữa, toàn thân rũ rượi ngồi trên ghế, mềm nhũn gọi Triều Dương: “Sư huynh, nhà chúng ta hết cơm, cũng hết tiền rồi đúng không?”

Triều Dương bị hai chữ “nhà chúng ta” làm cho ngẩn người, một lúc sau mới mím môi đáp: “Sẽ không để em đói đâu.”

Dù sao đứa bé này có thể là sư tổ của anh, dù không biết tại sao lại trở nên nhỏ như vậy, nhưng đã là trách nhiệm thì Triều Dương không thể chối từ.

Lãnh An lại chẳng cảm thấy yên tâm chút nào.

Ăn cháo rau với cám ngô cũng no, bữa tiệc sang trọng cũng no, nhưng cậu nhớ lại nội dung nguyên tác, hoàn toàn không trông mong gì vào khả năng kiếm tiền của nam chính.

Đạo gia thường nói “ngũ tật tam khuyết”**, theo lý thuyết, việc Triều Dương mất người thân từ khi còn nhỏ chính là ứng với một trong “ngũ tật” - tật cô độc. Nhưng Lãnh An nghĩ rằng trong “tam khuyết” của anh ta nhất định phải bao gồm cả “khuyết tài”, tức là không giữ được tiền, phải nghèo.

(**Ngũ tật tam khuyết: Theo quan niệm đạo gia, ngũ tật là năm loại bệnh mà con người khó tránh khỏi, còn tam khuyết là ba sự thiếu hụt về tài, sắc và thọ.)

Thật là bi đát, mới xuyên qua ngày đầu tiên đã phải lo lắng bữa ăn tiếp theo ở đâu.

Tại sao người khác xuyên sách thành đại lão, còn Lãnh An lại chỉ là một quả trứng trong nhà nghèo?!

Nhớ đến quả trứng, Lãnh An do dự một lúc, sau đó bật dậy từ ghế, chạy vội vào ngôi điện nhỏ nơi mình vừa phá vỡ vỏ trứng.

Những mảnh vỏ trứng vỡ vụn vẫn nằm rải rác trên mặt đất, Lãnh An cảm thấy như có gì đó kêu gọi, liền nhặt từng mảnh vỏ lên và gom lại với nhau.

Triều Dương đứng dựa vào khung cửa, không hiểu hắn đang làm gì, định nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo bị mảnh vỡ đâm vào tay. Đột nhiên, một luồng sáng trắng lóe lên, làm Triều Dương chói mắt.

Anh theo bản năng rút kiếm ra, chỉ ba bước đã đến bên cạnh Lãnh An, định đưa tay nắm lấy cậu bé. Nhưng rồi anh nghe thấy Lãnh An với giọng trẻ con mềm mại nhưng đầy phấn khích, buột miệng chửi một tiếng. Triều Dương khựng lại, sau một khoảnh khắc ánh sáng trắng biến mất, anh nheo mắt nhìn, thì thấy trên cổ Lãnh An xuất hiện một chiếc dây chuyền, trông giống hệt một quả trứng thu nhỏ màu trắng tinh.

Lãnh An: Aaaaaa, kích động quá!

Trong ánh sáng trắng vừa rồi, khi vỏ trứng tụ lại thành một quả trứng hoàn chỉnh, một thông điệp truyền vào đầu cậu. Chỉ cần cậu muốn, cầm vỏ trứng và niệm một câu “Kê kê đà” là có thể vào không gian bên trong vỏ trứng!

Mặc dù câu chú nghe có vẻ hơi kém sang, nhưng có không gian tùy thân gì đó thì vẫn rất hoành tráng! Hơn nữa, biết đâu trong không gian đó lại có vàng bạc châu báu thì sao?

Nên nói rằng, cậu vốn là nam chính xuyên sách, làm sao có thể không có chút lợi thế nào được chứ?!

Lúc này, trong khi Lãnh An đang hứng thú lật qua lật lại chiếc vỏ trứng, thì ngoài sân có tiếng gõ cửa. Cả hai người một lớn một nhỏ cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cánh cửa viện mở ra, một bà thím ló đầu vào: “Sư phụ Tư? Sư phụ Tư có ở đây không?”

“Sư phụ ta đã đi du ngoạn rồi. Có việc gì không ạ?” Triều Dương trả lời, tuy giọng có phần lạnh lùng nhưng cũng coi như lễ phép.

Bà thím nhìn anh mấy lần, rồi bỗng nhiên gật gù: “Cậu là đồ đệ của sư phụ Tư! Tôi nhớ ra rồi!” Bà vừa nói vừa cau mày, trông có vẻ rất khó xử, nhưng chẳng mấy chốc bà đã quyết định: “Sư phụ Tư có bản lĩnh thực sự, đồ đệ của ngài ấy chắc chắn cũng không kém! Cậu trai à, cậu có thể đến nhà tôi xem giúp một chút được không?”

“Xem gì ạ? Xem phong thủy sao?” Lãnh An nghe xong không khỏi mừng rỡ, quả nhiên chuyện tốt nối tiếp nhau. Xem ra bữa ăn sắp tới đã có hy vọng rồi!

Bà thím lại lắc đầu đầy khó xử, sau đó cúi đầu nói khẽ: “Tôi nghi ngờ... con trai tôi bị ma nữ bám theo!”