Triều Dương bất ngờ có cánh tay nhỏ bám trên người, anh có chút ngạc nhiên vỗ nhẹ vào lưng Lãnh An nhưng phát hiện cậu bé dường như đang run rẩy. Anh liền khẽ hỏi: “Sao thế?”
“Trên lưng của bác tài có thứ gì đó,” Lãnh sợ bác tài nghe thấy, nên ghé sát tai Triều Dương, thì thào, “Mờ mờ, đen thui, phải cố gắng nhìn kỹ mới thấy.”
Triều Dương ôm chặt cậu bé nhỏ nhắn trong tay, rồi một tay khác đốt một tờ bùa dưới ghế, sau đó dùng ngón tay nóng ấm vuốt lên mắt mình, liền nhìn rõ thứ mà Lãnh An đang nói.
Sau khi mở mắt ra, Triều Dương nhìn còn rõ hơn Lãnh An. Anh thấy một bóng ma yếu ớt bám chặt sau lưng bác tài, miệng phả hơi lạnh vào gáy bác tài, dường như cố gắng dồn hết âm khí vào bác tài, dù có phải tan biến đi chăng nữa. Nhìn kỹ bác tài, anh ta đã bị ám bởi đám mây đen, dấu hiệu của cái chết bất đắc kỳ tử.
Triều Dương nhíu mày, thường thì anh không muốn can thiệp vào chuyện của người lạ, nhưng nếu bác tài chết bất đắc kỳ tử, khả năng lớn sẽ là tai nạn giao thông. Khi đó, nếu trên xe còn hành khách, chẳng phải sẽ liên lụy người vô tội sao?
“Sư huynh?” Lãnh An thấy Triều Dương đốt bùa xong mãi không nói gì, bắt đầu sốt ruột, quên cả cách gọi thông thường, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi? Có nguy hiểm không?”
Triều Dương khẽ "ừm" một tiếng, rồi kể lại những gì anh thấy cho Lãnh An nghe. Lãnh An nghe xong, đôi mày nhíu lại: “Một bóng ma rất yếu?”
Trong đầu cậu bé lập tức hiện lên một vở kịch lớn: nào là bác tài đã gây hại cho ai đó rồi bỏ trốn, người bị hại, dù phải tan biến, cũng quyết tâm trả thù. Nếu thêm chút yếu tố tình cảm vào nữa, vở kịch sẽ càng thêm kịch tính.
Nhưng Triều Dương lại nhẹ giọng hỏi: “Có muốn can thiệp không?”
“Can thiệp thế nào?” Lãnh An theo phản xạ hỏi lại. Trong đầu cậu, bóng ma kia đã là một oan hồn đáng thương, còn bác tài thì rõ ràng là kẻ xấu, đáng bị trả thù. Những chuyện thế này, người ngoài có thể nhúng tay vào sao?
Triều Dương không chút do dự đáp: “Bóng ma yếu lắm rồi, chỉ cần một tờ bùa.”
Một tờ bùa là có thể làm gì? Triều Dương chưa nói hết, nhưng Lãnh An đã hiểu. Chỉ cần một tờ bùa là bóng ma kia có lẽ sẽ tan biến hoàn toàn.
Lãnh An nhíu mày: “Nhưng, nếu bác tài đáng chết thì sao?”
“Có thể sẽ liên lụy người vô tội,” Triều Dương nói nhỏ, “Hơn nữa, hồn ma… ít ai còn tỉnh táo lắm, có khi bị ai đó điều khiển làm chuyện này cũng không chừng.”
Lãnh An: …
Hiểu rồi, Triều Dương từng nói rằng "không phải đồng loại, thì lòng dạ ắt khác biệt." Nếu phải gϊếŧ, chắc chắn anh sẽ gϊếŧ bóng ma đó trước.
Lãnh An còn đang do dự, thì ánh mắt Triều Dương chợt lóe lên. Anh lấy từ ống tay áo ra một tờ bùa, miệng khẽ quát: “Đi!”
Tờ bùa bay lên không trung, lơ lửng rồi dán lên lưng bác tài. Lãnh An nghe thấy một tiếng thét chói tai của hồn ma, rồi khi nhìn kỹ lại, bóng ma sau lưng bác tài đã biến mất.
Cậu vội vàng đứng dậy, đạp lên chân Triều Dương để nhìn về phía trước, sau đó quay lại hỏi gấp gáp: “Sao huynh… làm đột ngột thế?”
“Hồn ma bị điều khiển, vừa xảy ra biến cố. Nếu không trừ khử ngay, chỉ e chưa đến mười phút nữa, bác tài sẽ gặp tai nạn,” Triều Dương giải thích với giọng điềm tĩnh, tay vẫn không ngừng kết ấn phức tạp. Anh liên tục đánh ba lần vào lưng bác tài, rồi lại lấy ra một tờ bùa đốt thành tro, sau đó theo một dấu ấn cuối cùng, tro bụi bay lơ lửng về phía lưng bác tài và biến mất. Lưng bác tài dường như đột nhiên thẳng lên vài phần.
Nhìn bác tài lúc này, đám mây đen trước đó đã tan biến, chỉ còn lại chút yếu ớt trên khuôn mặt, nhưng rõ ràng không còn nguy cơ tử vong.
Lãnh An nhăn mũi nhỏ, dù vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cứu được một mạng người, thậm chí là cả chiếc xe, cũng đáng. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy bóng ma kia thật đáng thương, dù bị điều khiển hay tự báo thù, cuối cùng vẫn phải trả giá bằng một mạng sống nữa.
“Thôi vậy, cứ như thế đi.” Lãnh An bặm môi, nhưng chưa kịp dứt lời, Triều Dương đã bế cậu lên và đi về phía cuối xe. Trên xe chỉ còn ba người ngồi ở hàng ghế cuối, Triều Dương ôm Lãnh An ngồi ở hàng ghế áp chót, khẽ liếc nhìn qua ba người đó.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Người ngồi giữa ở hàng ghế cuối là một ông lão, thấy Triều Dương đi đến ngồi trước mặt họ liền biết có chuyện.
Triều Dương lặng lẽ lắc đầu, nhưng Lãnh An lại "ồ" lên một tiếng. Cậu nhíu mày nhìn kỹ ông lão, rồi hỏi: “Ông ơi, ông đang đeo cái gì trên cổ vậy?”
“Cháu nói cái này à?” Ông lão rất dễ mến, kéo từ trong cổ áo ra một tượng Phật nhỏ bằng ngọc để Lãnh An nhìn, “Chẳng phải món gì quý giá, chỉ là quà tặng từ một người bạn.”
Cả Triều Dương và Lãnh An đều nhìn vào tượng Phật nhỏ, vốn dĩ là ngọc trong suốt, nhưng giờ lại phát ra ánh đen bất thường, sắc đen ấy đậm đến mức như có hình hài thực. Nó còn đậm đặc hơn cả đám mây đen trên đầu bác tài trước đó.
Khí đen từ tượng Phật bốc ra, bao phủ toàn bộ cơ thể ông lão. Lãnh An không thể không nghi ngờ rằng kẻ điều khiển bóng ma tấn công bác tài thực ra nhằm vào mạng sống của ông lão này.
Rõ ràng Triều Dương cũng nghĩ như vậy. Anh thẳng thắn nói với ông lão: “Có người muốn hại mạng ông. Tượng Phật này đã bị dán bùa, nếu ông tiếp tục đeo, e rằng sẽ gặp tai họa chết người sớm thôi.”
“Ồ?” Ông lão vẫn cười hiền hậu, dường như không hề ngạc nhiên, cũng không nói là tin hay không tin, chỉ đáp: “Người tặng món này cho tôi là bạn thân nhất đời tôi.”
“Ồ.” Triều Dương gật đầu, không nói gì thêm, ôm Lãnh An ngồi xuống ghế trước, rõ ràng mang ý “tôi đã nói rồi, tùy ông quyết định”.
Thái độ này của Triều Dương lại khiến ông lão tin thêm vài phần, ông cười hiền hậu hơn, hỏi: “Vậy những gì các cậu vừa làm với bác tài, thực ra là cứu tôi sao?”