Triều Dương, người biết xem bói, bị sư tổ kéo đi bày quầy hàng ngoài đường.
Ban đầu, Lãnh An còn muốn kiếm cái ghế xếp và bàn gấp, nhưng đạo quán nghèo quá, cuối cùng hai người chỉ mang theo một miếng bìa giấy ra ngoài. Dựa vào nguyên tắc tiện lợi, Lãnh An liền ngồi xuống trước công viên, bên cạnh những người bán xiên nướng và bóng bay, tạo thành một tam giác sinh kế ngoài trời cùng với họ.
Tiếc là, xiên nướng bán chạy, bóng bay được bọn trẻ yêu thích, còn quầy xem chữ của hai người thì ngồi cả buổi sáng mà không có khách, thậm chí còn lỗ mất một đồng — vì Lãnh An ăn một xiên nướng.
“Có phải chữ này vẫn chưa đủ lớn không?” Lãnh An nhíu đôi lông mày nhỏ, chu môi tròn vo, chọc vào tấm biển với hai chữ lớn: XEM BÓI.
Hay là bây giờ mọi người không còn mê tín nữa? Không có cả mấy cô dì muốn xem vận mệnh gia đình hay điểm số của cháu cũng chẳng có?
Có lẽ tối ra bày quầy thì sẽ khá hơn? Khi đó có thể các cô dì nhảy quảng trường sẽ ghé qua?
Lãnh An vừa nghĩ vừa liếʍ môi, vị thì là còn sót lại trên môi khiến cậu không kìm lòng mà thò tay vào túi — cậu vẫn muốn ăn thêm một xiên nướng nữa.
Chị bán xiên nướng là một người phụ nữ trung niên dễ gần, thấy Lãnh An cầm tiền qua thì cười: “Chắc quầy của các cháu chưa mở hàng nhỉ?”
Lãnh An gật đầu, khuôn mặt tròn vo tràn đầy vẻ thất vọng: “Sao chẳng có ai muốn xem bói nhỉ?”
Chị bán xiên nướng chỉ biết lắc đầu cười. Nhìn Lãnh An và Triều Dương như hai anh em đi chơi cùng nhau, cả hai đều đẹp trai, dù quần áo giản dị, nhưng đứng đó ai mà tin họ là thầy bói, ai mà tin nổi chứ.
Chị vừa lật xiên nướng vừa nói với Lãnh An: “Thầy bói đều ở bên phía công viên phía Tây, ở đó có cả dãy phố chuyên xem bói... Mọi người đã quen rồi, ai muốn xem bói đều đến đó, không ai đến công viên này đâu.”
“Phía Tây?” Lãnh An không quen thành phố này, nên hỏi chị cụ thể vị trí. Sau khi biết được không xa lắm, chỉ cần đi bốn trạm xe buýt là tới.
Cậu cầm xiên nướng cảm ơn chị, rồi quay về chia cho Triều Dương, vừa ăn vừa kể lại tin tức này: “Dương Dương, chúng ta có nên qua bên đó không?”
Triều Dương ăn hết nửa xiên xiên nướng mà Lãnh An đưa rồi mới lên tiếng: “Bên đó có bán xiên nướng không?”
“Hình như không có, chị ấy nói đó là phố xem bói.” Lãnh An định hỏi tiếp có phải bên này tốt hơn vì có đồ ăn ngon không, thì Triều Dương đã dứt khoát nói: “Đi.”
Lãnh An:?
Cậu cảm giác Triều Dương nghe nói bên đó không có đồ ăn thì càng muốn đi hơn thì phải?
Trạm xe buýt số 225 ở gần đó, hai người thu dọn hai tấm bìa giấy rồi chờ một lát là có xe buýt đến. Lên xe, Lãnh An vui mừng phát hiện xe cũng khá vắng, chỉ có vài người ngồi ở hàng ghế sau, nhưng không hiểu sao bên trong xe lại lạnh lạnh, thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài.
Lãnh An dựa vào chiều cao của mình ngồi xuống ghế “dành cho mẹ và bé”, Triều Dương để mặc cậu, hai người ngồi ngay sau tài xế. Xe buýt rung lắc mạnh, Triều Dương sợ Lãnh An chân ngắn sẽ rơi xuống, nên vòng tay ôm lấy cậu. Lãnh An cũng thoải mái dựa vào lòng anh, miệng lẩm bẩm “đến nơi phải mở hàng cho được”, đồng thời nhìn ngó cảnh vật hai bên đường.
Khi xe dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ, tài xế nhấc tay xoa cổ sau rồi lẩm bẩm: “Trời tháng mười mà sao lạnh thế này.”
Lãnh An vô thức ngẩng đầu nhìn tài xế, định quay đi nhưng lại thấy có điều gì đó không đúng. Cậu chăm chú nhìn kỹ vào lưng tài xế, lúc mới liếc qua thì chưa nhận ra gì, nhưng giờ nhìn kỹ, cậu thấy một cái bóng mờ mờ đang bám vào lưng tài xế. Dáng vẻ đó giống như đang bò rạp lên lưng anh ta, miệng dường như đang hướng về phần cổ sau của tài xế, không rõ đang thổi khí hay làm gì.
Lãnh An sợ đến mức rùng mình, không nói lời nào mà nhào thẳng vào Triều Dương, tay chân ôm chặt lấy anh.