Chương 22

Triều Dương: ...

Lúc này, Triều Dương mới nhớ ra và hỏi: "Em họ Lãnh à?"

"À, đúng rồi, em tên là Lãnh An." Lãnh An cười như mếu, cuối cùng hai người cũng biết tên nhau. Cậu ngập ngừng một lát rồi nói: "Nhiều chuyện trước đây em không nhớ nữa, anh cũng đừng gọi em là sư tổ mãi, cứ gọi em là Lãnh An đi."

"Không thể bỏ lễ nghi được." Triều Dương cũng đưa ra yêu cầu: "Sư tổ cũng nên đổi cách gọi anh."

Lãnh An: ...

Đúng thật, nếu không thì cũng khá kỳ quặc.

Sau khi ăn xong, Triều Dương định dọn dẹp bát đĩa, nhưng Lãnh An liền chen vào, đẩy anh về nghỉ: "Dương Dương, anh đi ngủ đi, để em làm."

Triều Dương: ?

Anh không thể tin nổi: "Em vừa gọi anh là gì?"

"Dương Dương mà," khuôn mặt bầu bĩnh của Lãnh An cười tít mắt, "Em là sư tổ của anh mà, tất nhiên phải gọi thân mật một chút."

Triều Dương: ...

Thôi, tên cũng chỉ là một ký hiệu thôi, cứ để sư tổ gọi vậy.

Nhưng không ngờ rằng khi đã thoải mái, thì liên tục...

"Dương Dương, anh uống nước không?"

"Dương Dương, em muốn gội đầu, anh giúp em được không?"

"Dương Dương, đến giờ đi ngủ rồi."

"Dương Dương..."

"Dương Dương..."

Triều Dương: ...

Tên của anh vốn được lấy từ câu "Vạn vật phụ âm mà bão dương, xung khí dĩ vi hòa" với ý nghĩa cha mẹ mong anh hướng đến sự ấm áp và hòa hợp. Nhưng giờ bị Lãnh An gọi như thế này, tự nhiên có cảm giác như đang chơi đùa ở nhà trẻ.

Dù vậy, ngay cả thời thơ ấu, cũng chưa từng có ai gọi anh như thế.

Còn Lãnh An thì tự thấy vui vẻ, nghĩ rằng gọi thân mật như vậy đã giúp mối quan hệ giữa cậu và Triều Dương gần gũi thêm một bước. Cậu nghĩ nếu sau này có thể làm bạn thân với Triều Dương, có khi nào sẽ cầu xin anh nương tay, đừng hành hạ cậu đến chết bằng cách quá đau đớn, được không?

Một sư tổ đầy khiêm tốn, đang cố gắng tìm đường chết.

Sáng hôm sau, không cần Lãnh An ra tay, Triều Dương đã tự mình hầm con gà mà đã vỗ Lãnh An hai lần thành nồi canh gà. Khi cả hai đang ăn, Lãnh An chợt nhớ ra một chuyện: "Dương Dương! Em từ trứng nở ra đấy. Em... em có thật không phải là tinh gà không? Em có được uống canh gà không?"

Triều Dương: ‘… Em ăn gà rán sao không hỏi như thế?’"

Lãnh An: …

"Đúng rồi, ăn rồi, thiếu gì bữa này đâu."

Vì thế, Lãnh An uống liền hai bát canh gà, rồi lại ăn đến no căng bụng.

Lần này, Lãnh An uống nước bùa mà không còn cảm giác phản kháng, chỉ sau khi uống xong mới nhớ ra rằng, dường như mình đã uống thứ thuốc giống như chú chồn vàng nhỏ trước đó…?

Thôi, ăn rồi thì thôi. Lãnh An lại nhớ đến cảm giác vuốt ve bộ lông của chú chồn nhỏ, vẫn có chút luyến tiếc.

Tối hôm đó, Lãnh An mơ thấy một người đàn ông mặc trường bào đứng cạnh một người phụ nữ hiền lành. Người phụ nữ ôm trong tay một đứa trẻ nhỏ đang mυ"ŧ ngón tay. Cả gia đình ba người không nói lời nào, chỉ khẽ cúi chào Lãnh An, như thể để tỏ lòng biết ơn.

Sáng hôm sau, Lãnh An kể lại giấc mơ này với Triều Dương, Triều Dương gật đầu, giải thích thắc mắc của cậu: “Con chồn lớn chắc hẳn đã khai mở linh trí, nó ngửi thấy mùi hương trên người em, đoán rằng em có thể cứu con của nó, vì thế mới bắt cóc em. Hôm qua, em ăn canh gà, coi như nhận được lời cảm ơn của chúng, nên họ xuất hiện trong giấc mơ để kết thúc nhân quả.”

Lãnh An nghiêm túc gật đầu: “Em không hiểu lắm, nhưng có vẻ như em đã hiểu.”

Triều Dương: …

Lãnh An vẫn có chút tiếc nuối: “Em cứ tưởng con chồn vàng để trả ơn cứu mạng sẽ để lại cho em nuôi chứ.”

Triều Dương: …

Anh lạnh lùng đáp: “Nuôi mấy con vật đó làm gì?”

Lãnh An chợt nhận ra mình đã nói gì, lập tức thốt lên: “Phải rồi, nuôi mấy con đó làm gì, Dương Dương, để sư tổ nuôi anh vậy.”

Triều Dương: …

“Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay chúng ta không có khoản thu nhập nào…” Lãnh An vừa sờ cái cằm tròn vừa nói: “Dương Dương, anh biết xem bói không?”