Lãnh An khẽ ho, không dám nói thẳng ra, chỉ nhỏ giọng đáp: "Bên ngoài có vẻ rất vui."
"Ừ, hôm nay là cuối tuần." Triều Dương điềm đạm giải thích.
Lãnh An: ...
Càng muốn ra ngoài chơi hơn. Làm đạo sĩ chẳng lẽ không được nghỉ ngày lễ, cuối tuần sao?
Nhìn Lãnh An với ánh mắt thèm thuồng suốt một hồi lâu, cuối cùng Triều Dương cũng hiểu ra: "Sư tổ muốn ra ngoài xem phải không?"
Thấy Lãnh An gật đầu liên tục, Triều Dương suy nghĩ một chút, rồi đặt sách xuống: "Vậy chúng ta ra ngoài thôi."
Niềm vui đến quá bất ngờ, Lãnh An hét to "Yeah!", rồi nhảy cẫng lên chạy về phía cửa lớn.
Cậu đã kìm nén quá lâu rồi!
Triều Dương không vội vã mà thong thả đi theo sau. Nhìn thấy dáng vẻ vui sướиɠ của cậu, anh cũng không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên, như sư phụ đã nói, sư tổ là một người rất nghịch ngợm. Chắc cũng chỉ có người như vậy mới chọn cách dưỡng thương bằng cách trốn vào một quả trứng, thay vì tìm nơi nào đó "bình thường" hơn.
Giờ nghĩ lại lời dặn dò của sư phụ trước lúc lâm chung, Triều Dương dường như hiểu thêm được một chút. Có lẽ khi sư tổ vào trứng để bế quan, không chỉ có mình ông, mà có lẽ còn mang theo một vài yêu ma quỷ quái nào đó. Nếu từ trứng chui ra là một người đàn ông trưởng thành, có lẽ đó là dấu hiệu sư tổ đã thất bại trong việc phục hồi và bị chiếm đoạt cơ thể, nên sư phụ mới dặn rằng cần phải gϊếŧ ngay lập tức.
May mắn thay, người từ trong trứng chui ra lại là một đứa trẻ, đích thị là sư tổ thật sự của họ.
Ban đầu, Triều Dương còn cân nhắc việc có nên đưa sư tổ trở lại Minh Cơ Quán hay không, vì dù sao sư tổ cũng là sư phụ của đại sư bá. Nhưng mỗi lần sư phụ Tư Ngọc Hải nhắc đến Minh Cơ Quán, giọng điệu của ông luôn rất kỳ lạ. Khi ông dẫn Triều Dương lén bỏ trốn, còn vất vả mang theo quả trứng của sư tổ, có lẽ ông không muốn sư tổ quay lại Minh Cơ Quán.
Chỉ là không biết lý do gì, cũng không rõ sư tổ nghĩ gì về việc đó. Có lẽ nên đợi khi sư tổ hồi phục trí nhớ, rồi hỏi ông mới tính tiếp.
Triều Dương vừa suy nghĩ vừa đi theo Lãnh An. Lúc này, nhìn anh chẳng khác nào một người anh đang dắt em ra ngoài chơi. Ngoại trừ vẻ mặt có hơi lạnh lùng, ánh mắt và cử chỉ của anh không khác gì những ông bố đang thả rông con cái trong công viên.
Lãnh An thì chơi rất vui vẻ.
Có lẽ do cơ thể đã trở nên nhỏ bé, tâm trí cậu cũng trở nên trẻ con hơn. Cậu thấy việc đào đất thật thú vị, bập bênh thì trông cũng rất hấp dẫn, trượt cầu tuột thì chỉ cần trượt một phát là đã thấy thích thú vô cùng. Nói chung, cậu chạy đông chạy tây, chơi không biết mệt, đến mức khi những đứa trẻ khác đã về nhà ăn tối, cậu vẫn còn cúi xuống đào cát, không muốn rời đi.
Thấy trời sắp tối, Triều Dương đành quay về đạo quán để nấu cháo, rồi quay lại tìm Lãnh An. Nhưng chỉ trong chốc lát, Lãnh An đã biến mất. Hố cát trong công viên trống không, xung quanh cũng chẳng thấy dấu vết gì của cậu.
Triều Dương hé miệng định gọi nhưng nhận ra mình vẫn chưa biết tên của Lãnh An. Nếu gọi "sư tổ" thì khi người khác nghe thấy sẽ rất kỳ quái, nên anh không lên tiếng, thay vào đó lấy ra một lá bùa và đốt nó.
Khi bùa cháy, một làn khói mỏng bay lên, lượn theo một hướng nhất định. Triều Dương lập tức đi theo làn khói ấy mà không nói một lời.
Anh đi rất nhanh, làn khói cũng không chậm lại, uốn lượn theo gió. Gương mặt Triều Dương dần trở nên nghiêm trọng.
Dù không giống như Lãnh An, có thể trực tiếp nhìn thấy những vật âm tà, nhưng anh luôn có trực giác rất mạnh, và hầu như không bao giờ sai.
Lúc này, anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh, có một chút gì đó nặng nề và mang tính hung hãn, khiến anh càng lo lắng cho Lãnh An.
Lúc này, Lãnh An lại cảm thấy khá thoải mái.
Cậu đang ngồi trên lưng một con chồn vàng có kích thước lớn gần gấp đôi bình thường. Ban đầu, cậu nằm úp mặt xuống, nhưng cảm giác bụng bị đè nén khó chịu, nên Lãnh An tự xoay mình ngồi dậy, hai chân kẹp lấy lưng con chồn như cưỡi ngựa. Cậu cúi người xuống, hai tay ôm lấy cổ con chồn, người đung đưa theo từng nhịp di chuyển của nó, cảm giác còn chắc chắn hơn cả cưỡi ngựa.
Con chồn vàng vài lần quay đầu lại, "chi chi chát chát" nói gì đó với Lãnh An, nhưng cậu chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, giọng điệu của nó nghe có vẻ rất vội vàng. Lãnh An liền đưa tay gãi gãi lớp lông trắng mượt ở ngực nó và hỏi: "Ngươi định đưa ta đi đâu vậy? Lát nữa sư huynh không thấy ta sẽ lo lắng đó."
"Chi chát chi chi chi chát!" Con chồn vàng nghiến răng kêu lên một tràng, nhưng Lãnh An vẫn không hiểu.
Dù vậy, cậu cảm nhận được con chồn vàng này không có ý muốn làm hại mình, nên cứ để nó dẫn đường.