Một giây, hai giây...
Khoảng chừng một phút sau, Cố Thâm vẫn không có phản ứng.
Hoặc cũng có thể nói rằng cả người anh bây giờ cứng như một khúc gỗ. Anh thực sự rất bất ngờ khi Ôn Noãn đột nhiên ôm chặt lấy anh.
Thực sự thì mấy lời nói vừa nãy của anh chỉ là lời nói đùa.
Anh rất muốn được người con gái mình thích ôm vào lòng. Nhưng anh biết rõ hành động đó liều lĩnh và không phải phép. Cho nên vừa nãy anh chỉ dám nói như vậy, còn trên thực tế anh đương nhiên không dám làm như vậy.
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến điều này, anh biết rồi sẽ có một ngày Ôn Noãn chủ động chạy đến ôm anh.
Nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Trong giấc mơ của Cố Thâm, Ôn Noãn cũng từng ôm chặt anh như vậy.
Nhưng anh biết đó chỉ là giấc mơ, với lại nếu chuyện này xảy ra thì anh nghĩ cũng phải đợi đến khi hai người tốt nghiệp cấp 3. Hoặc ít nhất thì cả hai đã có một vài năm ở bên nhau. Và chắc chắn sẽ không phải là bây giờ.
Điều khiến cho anh cảm thấy bất ngờ chính là... ngày hôm nay... Ôn Noãn chủ động chạy đến ôm lấy anh.
Nhất thời, anh vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo lắng khi được nhận một cái ôm bất ngờ như vậy. Cố Thâm dường như đã chết lặng đi.
Một lúc sau, đầu Ôn Noãn tựa vào bờ vai của anh, cô phụng phịu hỏi anh: "Cố Thâm, cậu định để tôi giữ tư thế này mãi à? Tôi mỏi lắm rồi đấy."
Cố Thâm đột nhiên tỉnh táo trở lại, tay anh khẽ dùng sức, anh trực tiếp nhấc bổng Ôn Noãn lên. Anh ngay lập tức chiếm lấy thế chủ động.
Anh hít thở một hơi thật sâu, anh vùi đầu vào cổ của cô: "Tại vì tôi quá bất ngờ, nên..."
Ôn Noãn dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô khẽ gật đầu nói: "Chính tôi còn không ngờ mình sẽ làm như vậy."
Chính bản thân cô còn cảm thấy khó tin.
Cô không ngờ mình sẽ chấp nhận điều kiện của Cố Thâm, thậm chí bây giờ cô còn không nỡ buông tay ra, bởi vì cô luyến tiếc cái ôm ấm áp này.
Hai người vẫn tiếp tục ôm nhau, một lúc sau, Ôn Noãn đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ đã được mấy phút rồi nhỉ?"
Cố Thâm: "..."
Đương nhiên là anh không nỡ bỏ tay ra, yếu hầu của anh liên tục di chuyển: "Vẫn chưa hết một phút."
Anh vội vàng nói trước khi Ôn Noãn định lên tiếng, anh thấp giọng nói: "Anh quên mất chưa nói với em. Thời gian sẽ do anh quy định nên sẽ trôi chậm hơn so với thời gian đồng hồ chạy."
Ôn Noãn nghe xong, cô nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật đầu nói: "Được, tôi đã hiểu. Nhưng khi nào đã đủ thời gian thì cậu phải nói trước cho tôi biết. Tại vì tí nữa tôi còn phải chạy ra siêu thị mua chút đồ."
"Tôi biết rồi."
Khoảng tầm 15 phút sau, vì sợ không kịp chuẩn bị bữa trưa với lại cả hai còn đi mua đồ để làm bữa tối. Thế nên lúc này mặc dù không muốn nhưng Cố Thâm cũng biết đã đến lúc phải kết thúc.
"Đã hết giờ rồi."
Ôn Noãn bật cười: "Ok."
Cô ngay lập tức buông tay ra. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì cô thấy khuôn mặt buồn bã hụt hẫng của anh. Ôn Noãn không nhịn được cười, cô cảm thấy rất vui vẻ và đương nhiên là có chút ngọt ngào.
Ai mà chả muốn được người mình yêu chiều chuộng và nâng niu.
Cô cũng vậy.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Cố Thâm, Ôn Noãn cảm thấy rất vui.
Khóe mắt của cô khẽ cong lên, cô quay sang nhìn Cố Thâm, tay cô chỉ vào trong phòng: "Thế bây giờ tôi vào trong phòng để viết tiếp danh sách những món đồ cần mua nhé."
"Ừ."
"À, đúng rồi. Cậu hỏi giúp tôi xem Đan Lễ với Hoắc Du có muốn đến đây ăn tối cùng với mọi người không?." Cô nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc: "Dù sao thì chúng ta đều là bạn bè chơi thân với nhau, với lại càng nhiều người thì sẽ càng náo nhiệt."
Mặc dù Cố Thâm đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Anh ngay lập tức nhắn tin hỏi hai người kia.
Cuối cùng tổng số người mà Ôn Noãn muốn mời đến tham gia bữa tiệc tối này chỉ có 6 người.
Trong đó có bốn cô gái và hai chàng trai, cộng thêm Ôn Noãn với Cố Thâm. Thế nên tối nay cô sẽ phải chuẩn bị 8 phần ăn.
Cố Thâm đang nhắn tin nhắc Đan Lễ và Hoắc Du nhớ phải đến đúng giờ. Sau đó anh còn cố dặn dò thêm: Nhớ là phải mang theo quà đến. Nếu không mang quà theo tôi nhất định sẽ không cho hai người tham dự bữa tiệc.
Đan Lễ:???? Tôi không ngờ cậu là một con người như vậy? Với lại cậu thử nghĩ đi, liệu Ôn Noãn có chịu nhận quà của hai người chúng tôi không?
Cố Thâm quay sang nhìn người đang ngồi trong phòng: Tôi cảm thấy căn phòng mà Ôn Noãn đang ở vẫn còn thiếu rất nhiều đồ đạc.
Hoắc Du: Thiếu đồ gì? Cậu nói rõ ra xem nào.
Cố Thâm: Các cậu tự nghĩ đi.
Thực ra anh cũng không biết bây giờ Ôn Noãn đang thiếu món đồ gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy người này chả cần mất thứ gì mà được thưởng thức bữa cơm do chính tay Ôn Noãn làm. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho Cố Thâm tức giận.
Cô gái nhỏ của anh, tại sao lại phải đi nấu cơm cho hai tên đó ăn.
Hoắc Du:... Hay là tôi đi phong bì nhé?
Đan Lễ: Tôi cũng vậy. Cố Thâm, vậy có ổn không??
Cố Thâm: Không được!!!
Hoắc Du: Thế rốt cuộc cậu muốn chúng ta tặng món quà nào cho cô ấy!! Cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa.
Cố Thâm trầm tư suy nghĩ, anh quay sang nhìn thì thấy cô đang nhắn tin nói chuyện với mấy cô bạn thân, anh cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin: Hình như dạo gần đây Ôn Noãn đang muốn học đàn ghi ta. Với lại cặp sách của cô ấy đang hỏng.
Thực ra mấy món đồ này, Cố Thâm đều có thể tự mua được.
Nhưng cũng bởi vì anh quá hiểu rõ tích cách của Ôn Noãn, nếu không có lý do chính đáng thì cô không bao giờ nhận đồ của người khác đưa. Nếu bây giờ tự dưng anh lại đi mua mấy món đồ đó cho Ôn Noãn, anh cá chắc rằng Ôn Noãn sẽ không nhận.
Anh cũng không biết vì lý do gì mà Ôn Noãn lại chịu chuyển đến ở trong ngôi nhà này. Nhưng điều này thực sự đã khiến cho Cố Thâm rất bất ngờ.
Anh rất sợ cô sẽ đổi ý, nên hiện tại anh không dám tặng món quà quá lớn cho cô.
Với lại anh đã chuẩn bị trước một món quà để mừng cô chuyển đến nhà mời. Nhưng món đó không phải là cặp sách.
Cho nên bây giờ, anh chỉ có thể sử dụng cách này, đó chính là kêu Hoắc Du và Đan Lễ đi chuẩn bị quà.
Hoắc Du: Đã hiểu, cậu có biết cô ấy thích mẫu cặp sách nào không?
Cố Thâm: Cậu cứ đến trung tâm thương mại xem thử đi. Rồi chụp hình lại rồi gửi cho tôi. Để tôi chọn.
Đan Lễ: Thế tôi đi mua đàn ghi ta nhé.
Cố Thâm: Ừ, nhớ phải mua thêm sách hướng dẫn nữa.
Đan Lễ: Ý cậu là mua sách dạy cách đánh đàn ghi ta?
Cố Thâm: Ừ.
Đan Lễ bĩu môi, anh ta không thể nhịn được nữa: Này, từ khi nào cậu trở thành con người thiên vị như vậy hả? Cậu còn coi chúng tôi là bạn không?
Cố Thâm: Thế thì tối nay cậu đừng đến đây nữa.
Đan Lễ: Không được!! Làm sao tôi có thể vắng mặt được.
Chỉ là một chiếc đàn ghi ta mà thôi, đương nhiên là anh ta có đủ tiền để mua chiếc đàn đó. Với lại Đan Lễ cũng rất quý Ôn Noãn, nếu chuyện này có thể khiến cho cô vui thì anh ta sẵn sàng chi tiền ra để mua.
Lý do vì sao Cố Thâm lại bàn giao trọng trách rõ ràng như vậy, thực ra anh làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp Ôn Noãn. Vì muốn cô có thể vui vẻ nhận những món quà này, thế nên anh chỉ có thể sử dụng cách này.
Ôn Noãn là một người kiêu ngạo, cô chắc chắn sẽ không cần sự thương hại của người khác.
Mà nhận quà trong ngày mừng nhà mới là một chuyện rất thường tình. Cho dù có thể cô không muốn nhận những món quà đó, nhưng vì phép lịch sự chắc chắn cô sẽ phải nhận.
Ít nhất việc này cũng không gây áp lực tâm lý quá lớn cho cô.
Sau khi bàn bạc xong xuôi với hai người kia, Cố Thâm cảm thấy rất mãn nguyện, anh ngay lập tức cho điện thoại vào trong túi quần. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì anh thấy Ôn Noãn đang nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò.
Anh đột nhiên dừng lại, có hơi chột dại hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Noãn có hơi do dự, một lúc sau tay của cô chỉ nụ cười trên khuôn mặt của anh: "Cậu đang cười chuyện gì vậy?"
Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của Cố Thâm càng hiện rõ hơn và dường như nó đang ẩn chứa điều gì đó.
Nghe thấy vậy, Cố Thâm đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng, rồi anh cố nhịn cười: "Không có chuyện gì đâu, lúc nãy Đan Lễ vừa nhắn tin kể cho tôi nghe một câu chuyện rất hài hước."
Ôn Noãn: "..."
Cố Thâm có phải đang coi cô là một kẻ ngốc đúng không. Anh nghĩ sao mà cô sẽ tin lời nói dối ngu ngốc đó.
Nhưng nếu Cố Thâm không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, mà mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy Ôn Noãn cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ.
"Mọi thứ đều ổn chứ?"
"Tạm ổn." Ôn Noãn gãi gãi đầu: "Những gì tôi nghĩ ra tất cả đều đã được viết ra đây rồi."
Cố Thâm đưa tay ra để tiếp nhận tờ giấy đó, anh cúi đầu xuống để đọc thử.
Chữ của Ôn Noãn viết rất gọn gàng ngăn nắp. Mà đường nét chữ của cô cũng rất dứt khoát và có nét gì đó rất độc đáo, nên cũng khá dễ đọc. Có lẽ bởi vì lúc nãy cô quá nóng vội nên cô đã viết ngoáy rất nhanh. Thi thoảng có vài từ còn viết tắt. Sau đó cô chỉ dùng một chấm để ngăn căn giữa hai câu.
Lúc nhìn thấy nét chữ này, đột nhiên Cố Thâm lại nhớ đến chủ blog trên app BB. Nhưng anh không hề suy nghĩ theo chiều hướng đó. Bởi vì anh tin cô gái trước mặt anh tuyệt đối không thể nào là không muộn được.
Nhưng mà chữ viết của hai người này nhìn rất giống nhau.
Nghĩ đến đây, Cố Thâm liền không nhịn được cười, anh khẽ lắc đầu.
Ôn Noãn nhìn thấy anh đột nhiên cười, không hiểu lý do vì sao cô lại cảm thấy rất lo lắng bất an.
"Cậu đang cười chuyện gì vậy?"
Cố Thâm khẽ nhíu mày, anh đưa tờ giấy lại cho cô: "Tôi đang cười thật à?"
"Cậu đừng có đánh trống lảng."
Cố Thâm xoa đầu cô, ánh mắt của anh hiện rõ ý cười: "Tại vì tâm trạng của tôi đang rất tốt."
Ôn Noãn: "..."
Câu nói này đã chặt đứt sự hoài nghi của cô, nhiều khi chính cô cũng không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại tốt.
Cô khẽ mím chặt khóe môi lại, cúi đầu xuống bắt đầu thu dọn bút và sách vở, giọng nói của cô rất dịu dàng: "Thế bây giờ hai người chúng ta cùng nhau đi siêu thị nhé."
Cố Thâm ngay lập tức đồng ý: "Được."
**
Tuy hôm nay là ngày cuối tuần thế nhưng siêu thị có vẻ khá ít khách. Với lại bây giờ cũng đã gần 11h trưa. Trên dọc đường cũng chỉ thấy mấy người đang chọn đồ. Thế nên mấy nhân viên trong quầy thu ngân vẫn còn đang đứng buôn chuyện.
Ôn Noãn cùng Cố Thâm cầm theo chiếc đi xe đẩy, cả hai bước vào trong siêu thị.
Mấy món đồ cần mua cô đã viết sẵn trong giấy từ trước. Thế nên bây giờ chỉ cần mở giấy ra để xem cần mua những gì? Sau đó đẩy xe đến khu vực đó để chọn đồ là xong.
Thực ra, ở trong nhà của Cố Thâm đồ đạc đã được chuẩn bị rất đầy đủ, thế nên bây giờ cũng không còn thiếu thứ gì cả. Bây giờ cô chỉ cần mua một vài món đồ lặt vặt vật dụng hàng ngày, như dầu muối tương ớt dấm v.v
Nhưng điều khiến cho Ôn Noãn cảm thấy bất ngờ nhất... trong ngôi nhà của Cố Thâm đã chuẩn bị bát đĩa từ trước thậm chí còn có cả khăn mặt và chậu.
Ngày hôm nay lúc cô mở cửa tủ ra nhìn, lúc đó cô thực sự rất kinh ngạc. Bởi vì lần trước cô đến thì tủ bếp vẫn còn trống không.
Cố Thâm đành phải lên tiếng, anh nói mấy món đồ đó đều được anh mua và mang đến đây.
Ôn Noãn đã hiểu rõ, nên cô cũng không hỏi gì nhiều.
Sau khi đi mua xong mấy món đồ lặt vặt kia, cô và Cố Thâm cùng nhau đi mua thức ăn.
"Cậu muốn ăn món gì?"
"Cậu định làm món gì?"
Hai người quay sang nhìn nhau, cả hai cùng phá lên cười. Khuôn mặt của Ôn Noãn tràn ngập sự vui vẻ, cô quay sang hỏi: "Tôi biết nấu rất nhiều món nên cậu cứ thoải mái lựa chọn món mà mình muốn ăn đi."
Cố Thâm trầm tư suy nghĩ, một lúc sau anh quay sang hỏi cô: "Cậu có biết làm món thịt bò cách thủy không?"
Ôn Noãn thực sự rất bất ngờ, cô ngạc nhiên quay sang hỏi tôi: "Tôi biết làm. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì cậu không thích..."
Theo như những gì cô quan sát, thì cô đoán Cố Thâm không thích ăn thịt bò.
Lần trước lúc mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Ngạc Thiên Thiên còn chọn món thịt bò cách thủy. Tất cả mọi người đều khen món này rất ngon. Nhưng Cố Thâm lại không hề đυ.ng đến món đó.
Lúc đó mọi người cũng thắc mắc quay sang hỏi anh, thì anh đã giải thích rằng mình không thích ăn.
Thế nên từ đó Ôn Noãn đã nghĩ rằng Cố Thâm không thích ăn thịt bò.
Cố Thâm bật cười, anh khẽ lắc đầu nói: "Thực ra thì cũng không đến mức đó."
Nhưng sau đó anh không giải thích gì thêm.
Ôn Noãn khẽ gật đầu, cô bật cười nói: "Thế hôm nay tôi sẽ làm món này để chiêu đãi cậu nhé. Nhưng mà đã lâu rồi tôi không làm, không biết liệu tôi có bị quên cách làm hay không."
Hồi cô còn ở trong cô nhi viện, bởi vì thịt bò rất đắt, nên trừ dịp lễ tết ra họ rất hiếm khi được thưởng thức đến các món ăn liên quan đến thịt bò.
Lúc cô còn ở trong cô nhi viện, Ôn Noãn đảm nhận công việc nấu ăn cho mọi người. Món ăn mà cô hay làm nhất chính là mấy món rau hoặc khoai tây cà tím v.v. Không chỉ thịt bò mà các món thịt khác cũng là một món ăn xa xỉ đối với bọn họ. Thế nên mỗi bữa ăn chỉ có đúng duy nhất một món thịt.
Trên bàn ăn, có đến tận 3 hay 4 món liên quan đến rau xanh hoặc đậu phụ, nhưng chỉ có duy nhất 1 đĩa thịt.
Lúc đó, Ôn Noãn chỉ đυ.ng một hoặc hai miếng thịt. Còn lại thì đều nhường cho các em nhỏ ở trong cô nhi viện.
Bởi vì cô là chị thế nên cô không muốn tranh giành đồ ăn với các em nhỏ của mình.
Cố Thâm hai tay đút túi quần, anh đang đứng bên cạnh cô, anh khẽ gật đầu hỏi cô: "Thế cậu có muốn ăn món gì?"
Ôn Noãn ngạc nhiên, cô không nhịn được cười: "Cậu định đi xuống bếp trổ tài nấu nướng?"
"Ừ."
Cố Thâm quay sang nhìn cô, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Tôi chỉ làm cho một mình cậu ăn thôi."
Ôn Noãn bật cười, cô vui vẻ đáp: "Thật à?"
Cô nhìn lướt qua các món đồ được bày trong cửa hàng: "Tôi muốn ăn cá."
Cô bây giờ không còn muốn đối xử quá khách sáo với Cố Thâm.
Cô cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa cô với Cố Thâm, cô nghĩ cả hai không cần phải đối xử với nhau quá khách sáo.
Nếu cô vẫn còn giữ thái độ khách sáo với anh, ngược lại còn khiến cho Cố Thâm cảm thấy tức giận.
Lúc trước tại sao cả Ôn Noãn lẫn Cố Thâm đều luôn đối xử với nhau rất khách sáo. Bởi vì một phần là cô không muốn nợ Cố Thâm quá nhiều. Với lại cô cũng không muốn vì việc riêng của mình mà khiến cho Cố Thâm bị liên lụy. Lúc đó cô không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy, nhưng lúc đó cô cảm nhận những điều này là đúng nên cô đành phải làm theo.
Dạo gần đây, cuối cùng thì Ôn Noãn cũng nghĩ thông suốt.
Với lại cô cũng biết cả đời này cô và Cố Thâm rất khó để tách rời nhau ra. Chi bằng thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng điều quan trọng nhất... là cô cũng bắt đầu có tình cảm với Cố Thâm.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Thâm, cô do dự không biết có nên hỏi hay không.
Cố Thâm quay sang nhìn cô, anh bật cười hỏi: "Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì à?"
Ôn Noãn khẽ gật đầu, thật trùng hợp khi quầy hàng ở phía đối diện hai người lại chính là chỗ bán bánh sinh nhật: "Chỉ còn nửa tháng nữa đúng không?"
"Hả?"
Ôn Noãn quay sang nhìn Cố Thâm nói: "Là đến ngày sinh nhật của cậu."
Cố Thâm: "..."
Lần này lại đến lượt Cố Thâm cảm thấy bất ngờ.
Anh có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu hỏi của Ôn Noãn, cho nên bây giờ, anh cũng không biết mình nên có phản ứng nào mới thích hợp.
Có lẽ bởi vì may mắn đến quá bất ngờ, khiến cho một người vốn dĩ rất thông minh như Cố Thâm bây giờ lại bị hóa thành kẻ ngốc.
Một lâu sau, anh mới dần hồi phục lại tinh thần.
"Ừ."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, rồi cô tiếp tục đi lựa chọn đồ ăn.
Trái ngược hoàn toàn với cô, lúc này tâm trạng của Cố Thâm rất phấn khích. Anh vui vẻ chạy theo Ôn Noãn mua đồ.
Giữa trưa, cả hai người bọn cô cùng nhau vào bếp để nấu bữa trưa. Cô nói cứ để cô làm món thịt bò cách thủy và món rau xào. Còn Cố Thâm sẽ làm món cá. Thức ăn như vậy vừa đủ cho hai người ăn.
Tay nghề của Ôn Noãn rất khá, Cố Thâm nhìn động tác thái đồ của cô, anh cũng đoán được cô biết nấu ăn.
Lúc các món ăn được bê lên bàn, mùi hương và màu sắc đều rất tuyệt.
Mới chỉ nhìn lướt qua cũng đủ kí©h thí©ɧ cảm giác thèm ăn, cả hai nhịn không được liền nuốt nước miếng.
Ôn Noãn nhìn lướt qua các món ăn đặt trên bàn, cô cảm thấy rất hài lòng.
"Cậu nếm thử món thịt bò xem đã vừa miệng chưa?"
"Được."
Cố Thâm ngay lập tức gắp một miếng thịt bò cho lên miệng, anh gật đầu nói: "Ăn rất ngon."
"Thật à?"
Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, cô vui vẻ nói: "Thực ra đã lâu rồi tôi không vào bếp nấu ăn."
Cố Thâm khẽ gật đầu: "Có phải hồi trước lúc cậu còn ở trong cô nhi viện, cậu cũng phải thường xuyên vào bếp nấu ăn đúng không?"
"Đúng vậy."
Ôn Noãn khá bất ngờ, cô ngạc nhiên quay sang nhìn Cố Thâm hỏi: "Nhưng tại sao cậu lại biết được điều này?"
Cô nghĩ lúc nguyên chủ ở trong cô nhi viện chắc cô ấy cũng đảm nhận vị trí nấu ăn. Đây đều là những suy nghĩ chung của những đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Bọn họ luôn nghĩ mình cần làm gì đó để chứng minh vị trí của bản thân. Tuy nhiên, cô chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe cả.
Tay của Cố Thâm đang cầm đũa bỗng nhiên sững lại, anh ấp úng trả lời: "Tôi có thể đoán ra được."
Ôn Noãn nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu. Nhưng cô không hề phát hiện ra sự khác thường của anh.
Ăn cơm xong, Cố Thâm nhận nhiệm vụ đi rửa chén.
Ôn Noãn đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là cô có thể thấy được cái người đang đứng trong phòng bếp rửa bát. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào ngôi nhà. Càng làm nổi bật vẻ đẹp trai tuấn tú của anh.
Không hiểu vì sao, Ôn Noãn lại có cảm giác như hai người đang sống chung với nhau.
Lúc này trong đầu cô đã loé lên một suy nghĩ, Ôn Noãn đột nhiên lên tiếng: "Cố Thâm."
"Hả?" Cố Thâm quay đầu lại.
"Liệu bây giờ tôi có thể nói cho cậu nghe câu trả lời của tôi được không?"
- -----oOo------