Trương Tam cảm thấy xấu hổ. Bình thường, khi bán hàng, hắn luôn quan sát thái độ khách hàng: gặp ai dễ thì bán đồ kém chất lượng, còn ai khó tính thì sẽ tìm cách lấy lòng. Nhưng lần này, hắn thực sự không ngờ rằng vị khách đến từ Tụ Đức Hiên lại chẳng giới thiệu thân phận, làm hắn tưởng nhầm và bán cho người ta món đồ chất lượng kém.
Thấy bộ dạng lúng túng của Trương Tam, chưởng quầy Bảy hiểu ngay sự việc, liền nói thẳng: “Ta buôn bán bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai dùng thủ đoạn gian dối như ngươi. Lần này ngươi bán cho ta món hàng tồi tệ này, làm ta mất đi một mối làm ăn lớn. Ngươi phải bồi thường gấp ba lần giá trị món hàng đó cho ta.”
“Chưởng quầy Bảy, chuyện này đâu có lý nào như vậy!” Trương Tam kêu khổ, cảm thấy đúng là xui xẻo. Vừa mới đây hắn ta còn nguyền rủa chàng trai trẻ kia vì tưởng rằng sẽ bị lừa, vậy mà cuối cùng, chính hắn lại là người bị lừa.
Chưởng quầy Bảy hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đôi co với hắn, nói thẳng: “Được thôi, nếu ngươi không chịu bồi thường, thì ta đành báo quan, để xem quan phủ sẽ phân xử thế nào.”
Trương Tam vốn đã không dám đắc tội với chưởng quầy Bảy, càng không dám dây dưa với quan phủ. Biết rằng không còn đường thoát, dù trong lòng xót xa như cắt, hắn cũng chỉ đành móc tiền ra để bồi thường.
Khi Trương Tam miễn cưỡng vét hết số tiền mang theo để đền bù, hắn ta mới nhận ra rằng vẫn không đủ. Định ngẩng đầu lên cầu xin chưởng quầy Bảy nới tay, nhưng vừa liếc nhìn đã thấy ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn của chưởng quầy đang nhìn chằm chằm vào mình, không hề có ý định thương lượng.
Trương Tam không còn cách nào khác, đành phải chạy quanh vay mượn khắp nơi, chịu đủ ánh mắt khinh bỉ và lời châm chọc của mọi người, cuối cùng gom đủ số tiền giao cho chưởng quầy Bảy.
Đoạn Cẩm đứng từ xa nhìn, khẽ nói với Lâm Lạc bên cạnh: “Ngươi xem, hắn đúng là kẻ tiểu nhân chuyên bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần dằn mặt một chút cho hắn thấy hậu quả, hắn sẽ chẳng dám làm gì nữa.”
Lâm Lạc quay sang, thấy vẻ mặt đắc ý của Đoạn Cẩm, liền chọc nhẹ lên trán hắn, khẽ nhắc: “Lần sau đừng hành động hấp tấp như vậy nữa. Nếu không có nhiều người giúp chúng ta như hôm nay, e là ngươi đã gặp rắc rối rồi.”
Đoạn Cẩm hừ một tiếng mà không đáp, thực ra hôm nay hắn không hành động bốc đồng, mà đã tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc xong mới quyết định lên tiếng mỉa mai Trương Tam.
Sau khi hừ một tiếng, Đoạn Cẩm quay lại nhìn về phía chưởng quầy Bảy, bàn tay dần siết chặt. Ngày xưa hắn từng được người khác trọng vọng, nay cha mẹ đã mất, ai cũng có thể coi thường hắn, đến cả chưởng quầy của một tửu lâu cũng phong lưu hơn hắn.
Chưởng quầy Bảy nhận tiền xong không nói gì thêm, quay người rời đi. Tiểu nhị đi theo phía sau còn khinh bỉ buông vài lời châm chọc với Trương Tam.
Những người vừa đứng cạnh Trương Tam định mua đồ, sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hắn ta và chưởng quầy Bảy, liền dừng chân, rồi lặng lẽ rời đi sang quầy khác.
Thậm chí, họ đã tính trong lòng rằng khi về nhất định sẽ kể cho hàng xóm láng giềng nghe, để cảnh báo mọi người rằng Trương Tam vậy ,mà cũng dám lừa lọc người của chưởng quầy ở Tự Đức Hiên nên tuyệt đối không nên mua đồ ở quầy của hắn ta nữa.
Từ hôm đó trở đi, việc buôn bán của Trương Tam bắt đầu tụt dốc không phanh. Ban đầu, hắn còn chưa hiểu lý do, nhưng dần dần nhận ra rằng chính hành vi gian dối của mình đã bị mọi người truyền tai nhau rộng rãi, khiến khách hàng tránh xa. Đến lúc hối hận thì cũng đã muộn màng.
Về sau, khi không còn ai mua đồ của Trương Tam, hắn ta chẳng kiếm đủ tiền để trả phí quầy hàng, cuối cùng phải dọn dẹp rời khỏi chợ. Không còn cách nào khác, hắn ta đành tìm việc vặt kiếm sống, nhưng về nhà lại liên tục bị vợ chê bai, khiến cho nhà cửa lúc nào cũng gà bay, chó sủa, không được yên tĩnh.
Sau khi rời khỏi quầy hàng của Trương Tam, chưởng quầy Bảy đi dạo quanh chợ thì được các tiểu thương bán rau củ vồn vã chào mời, ai cũng muốn tranh thủ cơ hội thiết lập mối quan hệ, hy vọng hợp tác lâu dài, tăng thêm nguồn thu nhập ổn định và lâu dài cho công việc kinh doanh của mình.
“Chưởng quầy Bảy, nhìn xem rau của tôi đây, tươi rói, mọng nước đấy!”
“Chưởng quầy Bảy, còn đây là cá, vừa khỏe vừa linh hoạt, bảo đảm tươi ngon!”
“Chưởng quầy Bảy, nhìn xem gà của tôi này, con nào cũng béo tốt, trông rất khỏe mạnh! Ngài mua về đảm bảo khách hàng đều thích!”
.............................
Chưởng quầy Bảy mỉm cười từ chối lời mời của các tiểu thương khác, sau đó căn dặn vài điều với tiểu nhị đi cùng rồi hướng tới quầy hàng của Lâm Lạc.
Khi bước vào quầy của Lâm Lạc, chưởng quầy Bảy đã khôi phục vẻ ngoài ôn hòa thường ngày. Ông nhìn Lâm Lạc, cười hỏi: “Ngươi là chàng trai bán đậu phụ đó phải không?”
Lâm Lạc gật đầu, không hiểu chưởng quầy Bảy đến đây có việc gì, bèn thận trọng hỏi: “Không biết chưởng quầy Bảy có việc gì cần?”
Chưởng quầy Bảy mỉm cười, nụ cười thân thiện và ấm áp, thoạt nhìn là một người trung niên hòa nhã, nói: “Ta đến để bàn chuyện làm ăn với ngươi.”
Lâm Lạc bất giác thấy lòng mình rộn ràng một chút, xen lẫn niềm vui, bèn nói: “Xin mời chưởng quầy Bảy nói rõ.”
Chưởng quầy Bảy cười, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày mang đến hai mẻ đậu phụ mềm và một ít đậu phụ cứng cho tửu lâu của ta. Mỗi mẻ đậu phụ ta trả 30 văn, tiền thanh toán vào cuối tháng.”
Lâm Lạc nghe lời đề nghị thì có chút xao động, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, y vẫn đành cắn răng lắc đầu: “Chưởng quầy Bảy, thực ra ta gặp chút khó khăn, e rằng giao dịch này ta không thể nhận.”
Là chưởng quầy của Tụ Đức Hiên, chưởng quầy Bảy rất ít khi bị từ chối, đặc biệt là bởi những người thường muốn nịnh bợ để thiết lập quan hệ tốt với ông.
Trong thoáng chốc, chưởng quầy Bảy suy tính nhiều điều. Ông nghĩ, liệu có phải người thanh niên trước mặt đang thấy mình muốn mua đậu phụ nên mới định nâng giá lên vì biết món này độc đáo, chỉ có y mới có. Ông đã từng gặp không ít trường hợp như vậy khi điều hành tửu lâu, đặc biệt lúc còn trẻ cũng đã nhiều lần nếm trải chuyện này.
Nghĩ đến đây, chưởng quầy Bảy cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nhớ lại việc hôm nay chủ nhân đã nếm thử đậu phụ và cảm thấy nó có tiềm năng lớn, ông cũng thấy món này có thể giúp ích cho tửu lâu phát triển. Dù không vui, ông vẫn kiên nhẫn hỏi: “Ngươi gặp khó khăn gì? Chúng ta có thể thương lượng thêm.”
Trên mặt Lâm Lạc lộ vẻ khó xử, do dự nói: “Chưởng quầy Bảy, giá bán đậu phụ của tôi vốn không cao. Tôi chỉ dựa vào lượng bán nhiều để thu lợi nhuận, nên với giá 30 văn một mẻ, tôi thực sự không thể đáp ứng được.”
Chưởng quầy Bảy cau mày, nghĩ đến lời chủ nhân dặn trước khi đi rằng nhất định phải mua được món này. Nếu không, với cương vị là một đại chưởng quầy như ông, chắc chắn đã không đích thân đến đây. Vì thế, ông đành nhẫn nhịn để tiếp tục mặc cả. “Vậy, ngươi có thể chấp nhận mức giá nào?”
Lâm Lạc mở miệng nói: “Ba mươi lăm văn, ít nhiều gì cũng phải cho tôi kiếm chút lợi nhuận, chứ không thì tôi thật sự không cam lòng phải vất vả như vậy.”
Đậu hủ, Lâm Lạc bán cho khách hàng có thể kiếm được mười lăm văn. Nếu y bán cho bảy chưởng quầy, cũng chỉ kiếm được mười văn.
Tuy nhiên, việc kiếm tiền từ khách hàng không hề dễ dàng. Nếu như tửu lâu này có thể bán được nhiều đậu hủ chất lượng cao, thì họ cũng sẽ tăng doanh số. Khi đó, lợi nhuận không chỉ cố định mà còn có thể giảm bớt những lo lắng khác.
Chưởng quầy Bảy suy nghĩ một lát. Dù rằng đó chỉ là một lợi ích nhỏ, nhưng vì đã quen với cách làm ăn cẩn trọng, ông vẫn gật đầu đồng ý.
Thấy chưởng quầy đồng ý, Lâm Lạc liếʍ liếʍ môi, có chút khẩn trương, rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi không thể nhận hàng theo tháng, mà chỉ có thể nhận hàng hàng ngày. Mỗi ngày giao bao nhiêu, thì sẽ thanh toán bấy nhiêu.”
Bảy chưởng quầy có chút không hài lòng. Trong kinh doanh, việc làm như vậy thật sự không hợp lý, hơn nữa, thanh danh của họ từ trước đến nay chưa từng chậm trễ trong việc thanh toán với người khác. Tiểu ca nhi này như vậy thực sự không tin tưởng họ. Nếu không phải Lâm Lạc mang đến loại đậu hủ mà họ chưa từng có, chắc hẳn chưởng quầy Bảy đã muốn quay lưng rời đi.
Trước mắt, chưởng quầy Bảy chỉ hơi nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình nhìn y, rồi cất tiếng: “Ngươi cũng biết, tửu lâu của chúng ta luôn có quy tắc riêng, cuối tháng mới thanh toán một lần, đó là quy định của chúng ta.”
“Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Người khác đều phải đợi đến cuối tháng, tại sao lại riêng ngươi lại đặc cách nhận được tiền sớm hơn?”
Bên cạnh có người nghe thấy, tỏ vẻ bất mãn với việc ca nhi này mới đến đã có một khách hàng lớn như vậy, liền lên tiếng chế giễu ngay.
Chưởng quầy Bảy đồng tình với lời này, nhưng không nói gì thêm.
Trên gương mặt Lâm Lạc thoáng hiện nét ngại ngùng, mang theo chút bất an, khiến người khác nhìn vào không khỏi sinh lòng thương xót, cảm thấy tình cảnh của y cũng chẳng dễ dàng gì. “Không, ta không có ý làm khó ngài, chỉ là gia cảnh nhà tôi thật sự rất khó khăn. Ngài không biết chứ, nguyên liệu để làm mấy món này đều là tôi tự tay mua mỗi ngày sau khi bán đậu phụ xong. Trong nhà ta còn có người bệnh phải uống thuốc, nếu để đến cuối tháng mới thanh toán, e là ta chẳng còn đủ vốn để quay vòng.”
Nếu không vì thiếu vốn, Lâm Lạc chắc chắn đã không phải bắt đầu từ công việc nhỏ nhặt như bán đậu phụ này. Nếu có thể nghĩ ra cách khác kiếm nhiều tiền hơn, y cũng đâu cần phải vất vả bươn chải đến vậy.
Đoạn Cẩm đứng bên cạnh, lúc này không thể tiếp tục chịu đựng khi thấy Lâm Lạc bị ấm ức, bèn tiến thẳng đến trước mặt chưởng quầy thứ Bảy và nói: “Vị chưởng quầy này, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ lẻ, nên tất nhiên cần thanh toán sớm để xoay vòng vốn. Hơn nữa, đậu phụ này chỉ có nhà chúng tôi mới có, hôm nay ngài bỏ qua, e rằng ngày mai các tửu lâu khác sẽ mua trước mất.”
Đoạn Cẩm đứng bên quan sát tình hình, không lên tiếng nhưng chăm chú theo dõi những người qua lại. Hắn đã để ý thấy tiểu nhị đi theo chưởng quầy này chính là người đến mua đậu phụ lúc sáng. Nếu họ không đặc biệt cần loại đậu phụ này, hẳn là chỉ cần sai một tiểu nhị đến là đủ. Việc chưởng quầy tự thân tới đây chứng tỏ loại đậu phụ này rất quan trọng với họ.
Nghe Đoạn Cẩm nói vậy, trên gương mặt chưởng quầy thứ bảy hiện lên vẻ do dự. Cuối cùng, ông cắn răng gật đầu nói: “Được, vậy làm theo lời ngươi! Chỉ có hai điều kiện, đậu phụ phải đảm bảo chất lượng, và mỗi ngày phải được giao đúng giờ.”
Lâm Lạc ban đầu nghĩ rằng còn phải tốn thêm một ít nước bọt nữa mới thuyết phục được, không ngờ mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như vậy. Y lập tức vui vẻ nói: “Đương nhiên rồi, tôi đây đâu phải chỉ làm một lần rồi thôi, tôi còn muốn làm ăn lâu dài, tự nhiên sẽ không lừa gạt ngài.”
Chưởng quầy Bảy tỏ vẻ hài lòng, trước khi rời đi còn mua nốt chỗ đậu phụ cuối cùng của Lâm Lạc và thanh toán cả tiền hàng ngày mai, số tiền cũng vừa vặn bằng số tiền mà Trương Tam mới bồi thường cho ông.
Trương Tam đứng bên cạnh chứng kiến, trừng đến nỗi tròng mắt đều muốn rơi ra, kia chính là tiền mà hắn ta vừa rồi đã phải bồi thường đó trời!
Cầm được số tiền, lòng Lâm Lạc thoáng xao động, sau đó y liền đưa công thức làm đậu phụ Ma Bà cho chưởng quầy Bảy.
Mắt chưởng quầy Bảy sáng rực, bao nhiêu bực bội trước đó lập tức tan biến. Ông vội vã rời đi cùng tiểu nhị, nóng lòng trở về thử nghiệm công thức này vì có linh cảm rằng món này có thể trở thành món chủ lực thu hút khách của tửu lâu.
Chưởng quầy Bảy vội vàng rồi đi rồi, cũng chẳng buồn đoái hoài đến kẻ vừa nãy còn rôm rả đề cử món của mình cho ông. Người đó ngượng ngùng rút tay lại, vẻ mặt chẳng còn tự tin như trước.
Lâm Lạc không chú ý bên cạnh, quay đầu vui vẻ nhìn Đoạn Cẩm và mọi người nói: “Đi thôi, bán hết rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lâm Lạc, Đoạn Cẩm khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ đến việc lần sau có nên đi cùng y nữa không, vì tính cách của Lâm Lạc quá hiền lành, sợ rằng sẽ dễ bị người khác bắt nạt.
Lâm Lạc không biết ý định của Đoạn Cẩm, lúc này y đang cùng Triệu Đại Hòa và Miêu Đại Ni vui vẻ dọn dẹp sạp hàng. Y mua thêm đậu nành và một cân xương sườn mang về, vì thầy thuốc đã dặn rằng Đoạn Cẩm cần bồi bổ nhiều hơn.
Trên đường trở về, do không còn đậu phụ để chở, cả Đoạn Cẩm, Lâm Lạc và Miêu Đại Ni đều ngồi trên xe lừa. Thi thoảng Triệu Đại cũng ngồi xuống cùng, cả đoàn ai nấy đều vui vẻ hớn hở trên đường về nhà.