Quyển 1- Chương 1: Nữ hài chưa lên sân khấu

Giờ phút này 0527 rất muốn khóc.

Làm một hệ thống, sau khi nhiệm vụ ký chủ bị mạt sát do nhiệm vụ thất bại, nó hẳn là phải bị đưa về trạm chỉ huy, sau đó xoá sạch ký ức, giao cho một ký chủ mới, đây mới là cách xử lý chính xác nhất.

Nhưng mà, nó lại bị bắt cóc.

Quý vị không nhìn lầm đâu, nó, một hệ thống, trước giờ oai phong lẫm liệt, thế nhưng lai bị một con mộc linh bắt cóc.

0527 vô cùng oán hận, cố tình nó lại không thể phản kháng, không biết con mộc linh kia đã dùng pháp thuật gì, làm nó không thể sinh ra một chút tâm tư phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị làm thịt.

Bây giờ, hung thủ còn xoay nó như chong chóng, giống như đang chơi với một con búp bê vậy.

“…… Tốc như xuân thủy, má lúm đồng tiền ngọt ngào, a, eo nhỏ, da như ngưng chi,.... Gì đây, mỹ nhân cười, ta nhìn xem, chỉ cần dùng loại dược này thì khi cười mọi người xung quanh sẽ rụng tim, đây là độc dược phải không. Cười sẽ rụng tim? Còn có mỹ nhân say, ăn vào sẽ giống như một vị mỹ nhân đang ngủ say, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Còn có sinh con đan, sinh nữ đan, sinh song bào thai đan, nhiều bào thai đan, tuyệt tử đan, ngọa tào, này là một hệ thống bình thường sao?”

Tư Như cảm thấy bản thân đã gặp phải một hệ thống giả.

0527 cũng thực ủy khuất, làm một hệ thống nghịch tập, có mấy thứ này đều là thực bình thường, rất hữu dụng nha, không có anh mắt long lanh ngập nước, không có nụ cười thuần khiết ngọt ngào, không có giọng nói thánh thoát trong trẻo, không có da thịt trắng nõn như ngọc, không có eo thon bằng một nắm tay, không có đôi chân thon dài thẳng, không có thân thể chơi như thế nào cũng không bị hỏng, muốn công lược nam chủ nam phụ có vận khí của trời, quả thực là đang mơ mộng hão huyền.

Tư Như còn đang tiếp tục suy nghĩ.

Ai, Thần Thủy Quyết?

Đây là một quyển sách cổ màu lam, trên bìa là một vị tiên nữ mặc một bộ sa y, cưỡi đám mây trắng, tóc đen tung bay, hiển nhiên là một vị tiên tử.

Phản ứng đầu tiên của Tư Như là hiểu ra đây là một bộ bí quyết tu tiên.

Nhưng mà sau khi mở ra, mặt Tư Như liền đen, mẹ nó, là một bộ bí thuật song tu của nam nữ, đa phần vẫn là nữ, thải dương bổ âm, ha hả, còn Thần Thủy Quyết.

Tư Như đen mặt, hất chén nước đi, lại bấm tiếp phía sau, cái gì cũng không có, một mảnh trống không.

0527 cẩn thận nói, “Mặt sau còn chưa có giải khóa.”

Đồ vật trong thương thành lúc đầu cũng không được nhiều, ký chủ làm nhiệm vụ, sau đó thăng cấp, lên tới một cấp bậc nhất định, là có thể giải khóa thương thành, mua sắm đạo cụ bên trong, sau đó hoàn thành nhiệm vụ càng tốt hơn, kiếm lấy tích phân, rồi lại giải khóa, cứ lặp lại tuần hoàn như vậy.

Tư Như, “Phế vật.”

Bị mắng là phế vật, 0527:…………

“Được, bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ đi.”

Tư Như đứng lên, váy lụa dài màu hồng phấn tạo thành từng đợt sóng.