Chương 7

Nếu không phải nàng nhìn thấy những đứa trẻ này đau khổ, nàng đã lấy tiền riêng của mình bỏ trốn rồi.

"Khi nào đại ca của các người mới về?"

Sở Tú Tú chủ động nhắc tới Từ Thừa Niên, sau này khi hắn về, nàng nhất định sẽ nói chuyện về mấy đứa nhỏ với hắn.

"Đại ca chỉ có nghỉ lễ mới về, tẩu tẩu à, có phải tẩu nhớ đại ca rồi không?"

Kiều Kiều mỉm cười chạy vào vòng tay của Sở Tú Tú, trêu ghẹo nàng.

Sở Tú Tú trìu mến vuốt tóc cô bé, thầm nghĩ: Chẳng ai nghĩ đến việc một người như đại ca ngươi lại bỏ cả gia đình ở lại.

Nói gì thì nói, trong sách, Sở Tú Tú đã thiêu chết những đứa nhỏ này, bây giờ nàng ở đây, không biết cốt truyện có gì thay đổi?

"Mấy ngày nữa là tết Trung Thu, chúng ta sẽ sớm gặp được đại ca thôi."

Đại Long nghiêm túc nói.

Khi nói đến tết Trung Thu, cuộc trò chuyện ngay lập tức xôn xao lên.

Thứ Long hào hứng nói: "Tết Trung Thu lần trước, đại ca đã mang về một con thỏ rừng. Nó rất ngon."

Tiểu Vũ cũng làm theo và gật đầu, cười ngặt nghẽo đến nỗi nước miếng chảy cả ra sàn.

"E rằng khi đó ngươi vẫn chưa có răng mà cũng ăn thịt thỏ à?"

Sở Tú Tú ôm lấy Tiểu Vũ, lau nước miếng cho cậu, trêu chọc cậu.

Tiểu Vũ không biết là thẹn thùng hay sao, chỉ vùi mặt vào cổ nàng không nói.

Từ Thừa Niên bỏ lại những đứa em của mình ở đây và để chúng chịu đựng gian khổ, nhưng những đứa trẻ của Đại Long vẫn coi hắn như một người huynh trưởng đáng ngưỡng mộ ... Chẳng lẽ đây là vầng hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết sao?

"Tẩu tẩu, ngày mai chúng ta còn được ăn gà không?"

Thứ Long ngập ngừng hỏi.

Sở Tú Tú chưa kịp trả lời, Đại Long đã vội vàng nói: "Bữa ăn hôm nay tốn một lượng bạc, nếu ngày nào cũng vậy, chẳng phải tiền của tẩu tẩu sẽ sớm hết sạch sao? Đại ca nói, tiền của tẩu tẩu không phải của chúng ta, không thể sử dụng tùy tiện được."

Sở Tú Tú thấy thế mới chua xót: "Đại ca các ngươi quanh năm không ở nhà, sao các ngươi lại nghe lời hắn? Tiền của tẩu tẩu chính là tiền của các ngươi, chỉ cần ta ở đây, ta hứa sẽ không để các ngươi đói đâu!"

Dựa vào số của hồi môn ít ỏi đó mà ngồi chơi xơi nước thật sự không ổn, nàng phải tìm cách làm giàu mới được.

Ngay khi mấy người đang tận hưởng khoảng thời gian ấm áp sau bữa tối, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.

Cửa lớn chưa đóng, Thôi Thị vừa ở ngoài cửa đã nhìn thấy mặt bàn vẫn chưa được dọn dẹp, còn vương vãi một ít xương gà, cho bà ta thấy vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì.

"Các ngươi hay lắm! Lúc Lý đại thẩm nói ta cũng không tin lắm, không ngờ các ngươi lại mua nhiều đồ ăn như vậy... Nói cho ta biết, các ngươi lại ăn cắp tiền của gia đình chứ gì!"

Bọn trẻ sợ tới mức vô thức ôm lấy Sở Tú Tú không buông, chỉ có Đại Long đứng ở phía trước.