Chương 1

Ngay khi cậu kết thúc cuộc sống kia, khoảnh khắc khôi phục trí nhớ, cậu mới biết đến sự tồn tại của cốt truyện.

Thì ra truyện đam mỹ 18+ là như thế này.

Cậu cũng từng thử chống lại, cũng đã thử tự tử.

Bây giờ cậu đứng ở đây đã chứng minh được, cậu đã thất bại.

Cậu không thể thay đổi số phận, cũng không dám làm ra hành động trái với nội dung kịch bản. Bởi vì mỗi lần làm như vậy đều khiến người khác phải trả giá đắt, đến cuối cùng chỉ là công dã tràng.

Cho nên cậu lựa chọn thuận theo tự nhiên.

Từ ngày bắt đầu thuận theo cốt truyện, cậu ngày ngày chờ mong ngày cốt truyện chấm dứt. Bởi vì chỉ có chấm dứt mới có thể đưa ra lời giải thích.

Nhưng cậu cũng sợ đến cuối cùng, tình yêu, tình thân, tình bạn của cậu cũng sẽ kết thúc.

Cho dù cậu hận không thể mở mắt ra đã đến cuối nhưng lại không thể không thừa nhận, cậu sợ.

Dù lúc cậu bị bắt đi cũng không sợ.

Nhưng hiện tại, cậu lại sợ tất cả trở thành hiện thật.

Sau khi trải qua nhiều chuyện, cuộc sống ngày trở nên bình thản hơn, mỗi ngày cậu đều thử tiến hành một trận thăm dò.

Cù Diệu Thanh có thể cảm giác được cốt truyền dần buông lỏng, điều này chứng tỏ thế giới này sắp sụp đổ rồi.

Cái ngày mà cậu luôn chờ mong đã đến, trong lòng chỉ mong mối quan hệ anh em, bạn bè có thể trở lại quỹ đạo ban đầu.

Đáng tiếc.

Những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, cốt truyện biến mất cũng không có nghĩ là mọi chuyện sẽ trở về 0.

Hôm nay là sinh nhật anh sáu của cậu.

Cù Diệu Thanh vừa trở về từ trường đua xe. Vốn hôm nay có một trận đấu muốn xem, đó cũng là sở thích duy nhất của cậu.

Lúc cậu trở về nhà, ra hiệu bảo mẫu đừng lên tiếng, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh trai.

Cũng chúc mừng bản thân được giải thoát.

Có lẽ là do trò đùa của ông trời, kinh hỉ biến thành kinh hách.

Cù Diệu Thanh nghe thấy giọng nói táo bạo của anh trai vang lên trong vườn.

"Cù Diệu Thanh đúng là quái vật!"

Anh ấy nói.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là cười to, cậu muốn cười mắng anh ấy. Tất cả mọi người đều giống nhau sao lại gọi mình cậu là quái vật được chứ? Nhưng cậu không làm vậy, bởi vì cậu biết, ngay khi cốt truyện bắt đầu điều khiển mọi thứ thì lập trường của bọn họ đã đối lập.

Cái này giống như hồ ly tinh yêu đương với thư sinh mà cậu chính là con hồ ly tinh bị người người đuổi đánh.

Cù Diệu Thanh là quái vật.

Là một quái vật không biết liêm sỉ.

Đây có lẽ là cái nhìn chung của bọn họ.

Chẳng lẽ những lời nói trông vô ý của bọn họ sẽ không làm tổn thương người khác sao? Có ai hỏi cậu có nguyện ý nằm trên giường anh ruột và bạn thân hay không?

Quên đi.

Nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì.

Cù Diệu Thanh trầm mặc đứng ngoài cửa, thu bàn tay chuẩn bị gõ cửa lại xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, xoay người tựa lên cửa phòng.

Cách một bức tường như chia thành hai thế giới khác nhau, một bên đau buồn, bên còn lại vui cười hớn hở.

Cậu đè lên bụng dưới, đè nén cảm giác như muốn phun ra.

Không sao cả, cậu chỉ cảm thấy có chút khổ sở mà thôi, không biết vì sao trong đầu cậu bỗng xuất hiện một câu chuyện xưa.

Cô bé bán diêm đáng thương đứng dưới trời đông lạnh giá đốt những que diêm nhỏ nhoi lên: "Soạt —-" Một tiếng chỉ nhìn thấy được cảnh đẹp trong chớp mắt.

Nghĩ như vậy, cậu so với cô bé đó còn tốt hơn nhiều, ít nhất cậu sẽ không chết cóng ở đầu đường.