Chương 1
Lâm Uyên xuyên thành pháo hôi có số phận thảm thương trong tiểu thuyết ngược thụ. Thụ trong tiểu thuyết như này đều là bị ngược đãi đến thê thảm, nói chi là pháo hôi nhỏ bé.
Cậu xuyên vào nhân vật trùng tên Lâm Uyên, là loại trà xanh mồ côi dựa vào làm chó săn kiếm tiền bẩn cho các thế hệ giàu có đời thứ hai. Loại nhân vật không sống nổi qua hơn nửa tập, đều bị người khác ghét bỏ ấy.
Trong sách, Lâm Uyên ít ra cũng có tí nhan sắc, được phú nhị đại nào đó coi trọng thì nghĩ bản thân thành phượng hoàng sải cánh, kiêu ngạo mà gây chuyện khắp nơi, cuối cùng chọc trúng ông lớn nào đó.
Tên phú nhị đại kia biết chuyện liền chia tay với cậu ta, còn tự giao nộp cậu ta đến chỗ của ông lớn, là chủ một hộp đêm.
Tên kia chỉ hứng thú nhất thời với nguyên chủ vì cơ thể song tính, kết quả người còn chưa xơi được đã phải dâng lên cho người khác, tên đó tức giận mà bảo những người trong đó ra tay tàn nhẫn, cứ tốt nhất là ‘giáo dục’ thành đồ chơi tìиɧ ɖu͙© ở trên giường, chổng mông cho đàn ông chơi qua.
Đây gọi là không ăn được thì đạp đổ.
Trong nguyên tác nếu không phải thân thể cũ này trèo lên giường của công ba thì giờ cũng bị bọn kia ném vào động bị chơi chết.
Nhưng tiếc thay, nhân vật phụ thì chỉ tới đó. Sau khi công ba gặp được nhân vật thụ đã vứt xó nguyên chủ vào một góc.
Nhìn đám biếи ŧɦái trong truyện này hành hạ nhân vật chính dã man nhưng thật chất đã yêu từ lâu. Từ sau khi biết thụ những thứ khác chỉ là hạt cát không đáng để vào mắt.
Nhưng vì muốn thụ chính khuất phục nên công thứ ba vẫn để nguyên chủ aka Lâm Uyên bắt nạt và tra tấn người ta, đồng thời dùng lời ngon ngọt dỗ dành, để nhân vật chính ỷ lại vào họ.
Nguyên chủ hết giá trị lợi dụng rồi thì bị thì vứt như rác, đồng thời cũng là cảnh cáo nhân vật chính. Xong rồi bị đám người kia trả thù đến chết. Cũng coi như là ác giả ác bảo.
Khi xuyên tới đây thì Lâm Uyên khá thích thú nhưng khi biết mình vào vai tấm bia đỡ đạn nên giờ chỉ cố giữ cái mạng chó thôi.
Tất nhiên là phải tránh xa kết cục bi thảm ấy.
Cậu từng nghĩ tới việc bỏ trốn nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ viển vông này đi.
Vết xe đổ to oành của thụ chính còn bày ra đó, chạy trốn xong bị bắt lại còn thảm hơn, nào là bị đánh gãy chân hay ép thuốc rồi nhốt trong phòng tối, không thì bị hành hạ nửa tháng ròng. Lúc được thả ra, thụ chính không nói một lời.
Người ta có hào quang nhân vật chính , còn tới phiên cậu mà bị bắt chỉ có chết mà thôi.
Mà Lâm Uyên rất sợ đau, bốc bừa một trong số hình phạt mà nhân vật thụ đã trải qua thì không có cái nào cậu chịu nổi.
Không thể không khen sức chịu đựng của nhân vật chính, xuất thân là con nhà giàu, lớn lên thuận buồm xuôi gió mà còn xinh đẹp tốt bụng, dịu dàng ngây thơ.
Lại phải trải qua nhiều trận tra tấn như vậy, bị đám biếи ŧɦái dây dưa không dứt nhưng vẫn không cúi đầu chịu thua.
Lâm Uyên thực sự nể nhân vật này.
Cậu còn cảm thấy nhân vật chính thật thánh thiện như thần tiên.
Huống chi trong sách còn miêu tả gia thế của đám người kia quyền lực giàu có vô cùng, nếu mà may mắn chạy thoát chỗ đấy thì cũng không thoát nổi cả đời.
Trước mắt là ngõ cụt, Lâm Uyên hồi tưởng lại kết cục của bản thân nhiều lần, tìm được sơ hở.
Kết cục trong sách của pháo hôi gây ra một đống chuyện xấu xa thì bị đem ra tra tấn, về sau cũng không nhắc đến nhân vật này lần nào nữa.
Nói như vậy thì cậu vẫn có thể tránh xa đám người biếи ŧɦái này, họ cũng mặc kệ cậu. Đây là cánh cửa mở ra lúc hoạn nạn, sẽ không ai làm phiền cậu đến nữa.
Là con đường sống sót duy nhất.