Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Phong Thần Ở Mạt Thế

Chương 5: Lần đầu gặp mặt

« Chương Trước
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì trước cổng của căn cứ cứu hộ số 1 đã có 7- 8 người đứng ở đấy.

"Oáp... Đội trưởng thật là... lần nào cũng như vậy, đều thích đi từ sáng sớm thôi cơ."

Người phát ra giọng nói là một thanh niên mang hoodie màu vàng ấm áp, dáng người hơi cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ trông khá là dễ thương tên là Hạ Hàn, anh là một dị năng giả hệ điện, dị năng mà phóng ra là tia sấm sét màu vàng vậy nên anh còn có một biệt danh là " tia chớp vàng".

"Oái!"

Hạ Hàn đột ngột bị người đằng sau vỗ vào đầu một cái

"Nghiêm Tử Minh! Đau đấy nhé!"

"Hừ, cậu bớt than vãn lại, tốt hết cậu nên dành thời gian ra mà khởi động gân cốt đi, đã biết bao lâu rồi cậu chưa đi làm nhiệm vụ không hả?"

Nghiêm Tử Minh - là một trong số thành viên của đội cứu hộ số 1, dị năng hệ bống tối khá hiếm có, người ta thường nói dị năng của một người sẽ phụ thuộc vào tính cách và bề ngoài để thức tỉnh phù hợp. Chắc vì thể mà Nghiêm Tử Minh có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần.

"Tử Minh nói đúng đó, Hạ Hàn, gần 2 tháng rồi em chưa làm nhiệm vụ, coi chừng tới lúc chiến đấu, em lại xảy ra vấn đề gì thì sao, hoặc là không còn linh hoạt nữa?"

Đứng đối diện Hạ Hàn là Đinh Tạ Thần, người vừa lên tiếng. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy anh chính là đôi mắt hồ ly gian xảo tạo cho người khác cảm giác anh là người đẹp đầy mưu mô mà dị năng của anh là dị năng hệ độc quái lạ, quái lạ là bởi vì trên thế giới chỉ có mỗi mình anh có dị năng này và cách thức hoạt động của nó cũng khó hiểu nữa, dường như nó sinh ra là để dành cho anh rồi vậy.

"Ồ, vậy chắc chắn là do anh ấy đã già rồi."

"Lưu Viễn! Em nói cái gì đó!"

Lưu Viễn - là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đôi, cậu nhóc này có vẻ ngoài tỉ lệ thuận với độ trăng hoa của cậu ta, nhưng không ngoa để nói, nếu bây giờ không phải tận thế có lẽ cậu nhóc có thể là một nghệ sĩ vươn tầm thế giới rồi. Mà dị năng cũng đẹp không kém khi nó chính là dị năng hệ lửa, nhưng điểm đặc biệt ở đây chính là lửa cậu ta màu xanh lam lấp lánh kết hợp cùng với hoa hồng xanh kỳ lạ.

"Được rồi, im lặng đi, đến giờ xuất phát rồi, chúng ta đi thôi."

Người đàn ông với giọng nói trầm khàn này chính là đội trưởng của đội cứu hộ số 1 cũng chính là người đã ra lệnh cho cuộc chuẩn bị khám phá thành phố F ngày hôm qua - Mã Thanh Hoàn - Thiếu tướng của căn cứ cứu hộ số 1, và cũng là dị năng giả song hệ đầu tiên của căn cứ. Anh đi thẳng đến chiếc xe cơ giới chuyên dùng cho quân sự đã đậu trước cánh cổng căn cứ.

Từ trong xe vọng ra tiếng nói.

"Mã ca, lần này em làm tài xế nhé."

Trương Khải Tu - có thể nói anh là người bình thường nhất trong đội khi có vẻ ngoài ôn nhu, điển trai, hiền lành và sở hữu một dị năng ôn hòa chữa lành hệ sinh trưởng, đơn giản mà nói thì dị năng của anh có thể làm cho cây cối sinh trưởng, thực vật sống dậy, không chỉ thể, dị năng này còn có thể sử dụng cho đồ vật và con người, chẳng hạn như cường hóa đồ vật, hay làm cho con người trở lại trạng thái đầy sức sống sau khi chiến đấu với xác sống. Nhưng không phải vì vậy mà anh bị yếu thế so với mọi người trong đội khi chiến đấu vì anh rất thành thạo với vũ khí nên khi chiến đấu anh sẽ kết hợp dị năng và vũ khí để chiến đấu, nhờ vậy mà khả năng chiến đấu của anh được nâng cao.

"Ừm, mấy đứa cũng nhanh lên xe đi."

Mã Thanh Hoàn ra lệnh cho những người còn lại. Sau khi lên xe, Mã Thanh Hoàn cùng mọi người trong đội thảo luận về chuyến đi lần này.

"Lần này chúng ta cần tập trung chủ yếu vào việc thu tập đồ dùng, lương thực và thuốc, nếu có người sống thì cần kiểm tra kỹ càng rồi mới được cứu, khu vực mà chúng ta hành động sẽ nằm ở trung tâm thành phố, ở đó có một trung tâm thương mại lớn, chắc hẳn sẽ có nhiều đồ cần thiết, đồng nghĩa với việc ở đó sẽ có rất nhiều quái vật nguy hiểm, vậy nên cần phải lưu ý, nếu không thể đánh lại vậy dứt khoát từ bỏ, chúng ta ưu tiên mạng sống đầu tiên, không được phép làm trái lệnh của tôi cũng như không được phép hi sinh khi chưa có sự cho phép. Đã rõ hết chưa?"

"Đã rõ!"

______________________

Tại thành phố F, nơi này đã sớm trở thành đống hoang tàn dưới tay của bọn xác sống, xung quanh toàn đất đá, xác sống la liệt, kiến trúc cao tầng cũng bị phá hoại nghiêm trọng, khói bụi bay mù mịt tạo nên cảm giác âm u, đen tối.

"Quái lạ, không phải đội trưởng nói nơi này chưa có ai đến khai phá sao? Vậy đám xác sống dưới này là do ai gϊếŧ vậy?"

Đinh Tạ Thần là người đầu tiên nhận ra sự kỳ lạ ở đây. Tiếp sau đó, Mã Thanh Hoàn cũng chú ý đến điểm kỳ lạ này.

"Không lẽ có người sống sót ở đây? Nhưng cho đến hôm qua, tôi đã không còn nhìn thấy sự sống hiển thị trên màn hình điểm quái nửa rồi... Chẳng lẽ-"

"Đội trưởng mau nhìn!!"

Hạ Hàn đột nhiên hét lớn chỉ tay về phía trước của xe, khung cảnh ở đó vô cùng hỗn loạn, chỉ nhìn thấy một đám xác sống nhỏ đang tấn công loạn xạ về phía con quái vật nhền nhện đang bám trên tường.

"Chuyện này là sao?"

Lưu Viễn to mắt khó tin nhìn khung cảnh trước mắt, mà bên cạnh cậu ta chính là Nghiêm Tử Minh cũng khó giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt.

"Tất cả xuống xe!"

Ngay khi Mã Thanh Hoàn ra lệnh, chiếc xe được Trương Khải Tu cầm lái đã phanh gấp, xoay một góc lớn rồi dừng lại. Các thành viên trong đội không chút chần chừ lập tức nhảy khỏi xe, Hạ Hàn là người cuối cùng ra khỏi xe, anh vẫn còn đang khó hiểu khi đội trưởng đột nhiên bảo mọi người rời xe thì ngay su đó đã chứng kiến chiếc xe mình vừa ngồi đã bị xác của một con quái vật đè bẹp lên đến nỗi biến dạng thành một tấm sắt vụn bỏ đi.

Hạ Hàn thoáng chốc giật mình, nghĩ rằng nếu mình mà ra khỏi xe trễ thêm một chút thì có phải sẽ thành đống thịt vụn dưới thân con quái này không. Không riêng gì Hạ Hàn, những người còn lại trong đội cũng có suy nghĩ giống anh, đúng là suýt thì chết mà.

Nhưng khi nhìn lại xác con quái, mọi người lại càng khó hiểu hơn. Lưu Viễn lên tiếng nói ra thắc mắc của mọi người.

"Con quái vật này... làm sao mà lại từ trên trời rơi xuống vậy?"

Không để bọn hắn tò mò quá lâu, từ trên trời đáp xuống trên thân con quái vật là một bóng dáng xinh đẹp của thiếu niên, ngay khi thiếu niên đáp xuống như kéo theo cả ánh sáng đến, đêm cậu thiếu niên bao bọc trong ánh sáng, mái tóc màu đen tuyền dài đến thắt lưng được cậu buộc gọn gàng vắt qua bên vai bay phấp phới trong gió, đôi mắt màu máu dưới cái ánh nắng chiếu đến như viên ruby tỏa sáng lấp lánh đầy rực rỡ, thiếu niên mặc trên người là một bộ đồ bó sát cao cổ màu đen giúp làm rõ từng đường nét mảnh khảnh trên cơ thể cậu, tăng thêm sự quyến rũ đối với cái nhìn của những người đối diện, trên tay cậu còn đang cầm một con dao dính đầy máu của quái vật thể hiện sự nguy hiểm, trông cậu cứ như một bông hồng vậy, xinh đẹp nhưng nguy hiểm ngập tràn. Người đẹp nhìn chằm chằm bọn hắn rồi cất giọng:

"Các người là ai?"
« Chương Trước