Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Phong Thần Ở Mạt Thế

Chương 3: Thức tỉnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quay lại hiện tại.

Tống Nhã Thư sau khi tiêu diệt con xác sống xong thì đi quanh cửa hàng tiện lợi, sau khi tìm được một ít băng gạc thì ngồi xuống băng bó.

"Không ổn rồi, tại sao mình lại cảm thấy nóng như vậy, không phải đến kỳ phát tình đấy chứ, nhưng mà đây đâu phải thế giới cũ... ha..."

Tống Nhã Thư gương mặt đỏ bừng thở dốc, đôi mắt cậu không chịu nỗi mà sụp xuống, cậu như mất ý thức mà ngã trượt xuống đất.

"Không được ... nếu mình ngủ...sẽ nguy....hiểm..."

__________________________

Không lâu sau.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi đã nhá nhem tối, đám xác sống cũng đông hơn so với lúc sáng. Tống Nhã Thư một thân đồ trắng nhuộm đầy máu xanh nằm gục ở dưới đất vẫn đang nhíu chặt đôi mày đẹp, có thể thấy cậu đang rất khó chịu.

"Hừ..."

Tống Nhã Thư khẽ gầm một tiếng sau đó đôi mắt đã nhắm đi rất lâu lại mở ra, khóe mắt nhập nhòe nước, đuôi mắt còn lộ rõ phiếm hồng trông như vừa khóc xong, cực kỳ đáng thương.

"Thật khó chịu mà, haa... bản thân lại làm sao thế này..."

Cậu cảm nhận được bên trong cơ thể đang có một thứ gì đó đang cuộn trào, nó giống như một thứ năng lượng gì đó rất to lớn. Tống Nhã Thư trầm tư mất một lúc. Không lẽ...

Tống Nhã Thư xòe bàn tay trái ra sau đó tập trung năng lượng vào nó, chỉ vài giây sau bàn tay trái cậu đã xuất hiện thứ ánh sáng vàng đầy rực rỡ. Là dị năng, không chỉ thế còn là dị năng chữa trị. Tống Nhã Thư nhớ rất rõ, dị năng hệ chữa trị là một dị năng cực kỳ quý hiếm, hiện tại thế giới đang lâm vào tận thế, đồng thời dị năng giả cũng xuất hiện rất nhiều, tuy nhiên dị năng giả hệ chữa trị trên thế giới bây giờ chỉ có không quá 5 người, không chỉ thế hiệu quả chữa trị cũng không cao vì độ tinh khiết của năng lượng quá thấp. Vậy mà cậu lại có thể nhận được dị năng chữa trị? Không, cậu không có khả năng, thứ này là của nguyên chủ thân thể. Hóa ra là vậy, theo tiến độ cốt truyện, cậu đáng lẽ sẽ phải bị đám xác sống kia gϊếŧ chết rồi biến thành một xác sống, cũng không lâu sau cậu sẽ trở thành một con xác sống có dị năng. Nhưng... con xác sống đó là song dị năng, vậy há chẳng phải là cậu còn một dị năng nữa sao?

Tống Nhã Thư nhìn bàn tay phải của mình sau đó tập trung tinh thần, điều hướng năng lượng đến cánh tay phải, khác với tay trái, lần này nó xuất hiện một cái không gian đen tuyền trông như hố đen nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Tống Nhã Thư nhìn đến cái này thì còn bất ngờ hơn, là dị năng hệ không gian, dùng để chứa đồ, cũng là một dị năng khá hiếm. Tuy nhiên thứ này không có lực công kích hay hỗ trợ nào cả, chỉ đơn giản là một cái túi chứa đồ.

Nếu không phải trong nguyên tác nguyên chủ bị gϊếŧ chết thì có lẽ nguyên chủ cũng có danh tiếng rồi, song dị năng thế cơ mà.

Tính cả dị năng hệ tinh thần của Tống Nhã Thư nữa thì cơ thể này đã có 3 dị năng rồi, đúng là không muốn tha cho người khác mà.

"Đói quá đi~ Phải tìm gì ăn mới được."

Tống Nhã Thư vươn vai, đứng dậy kiếm đồ ăn, từ sáng đã phải chiến đấu, sau đó thì ngất xỉu đến chiều tối vì thức tỉnh dị năng, đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, thực sự là chết đói cậu rồi.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Tống Nhã Thư muốn thử nghiệm dị năng chữa trị của mình vì vậy cậu đi dạo ra ngoài và tìm thấy một vài cái cây khô héo, tím tái, đúng là một đối tượng thí nghiệm tốt...Vì cảm thấy ở ngoài vào ban đêm khá nguy hiểm nên cậu đã đem bứng cái đống đất mà nó đang cắm rễ vào.

"Xem nào, lần đầu tiên mình sử dụng loại năng lượng này, để xem..."

Tống Nhã Thư nhắm mắt tập trung tinh thần, sau đó giống như lúc chiều, ánh sáng vàng kia lại lóe lên, cậu hướng tay vào cái cây kia, tưởng rằng phải đợi rất lâu sau mới thấy được hiệu quả nhưng cái cây đã ngay lập tức khỏe lên, màu xanh vốn có cũng quay trở lại, thậm chí còn nở ra vài bông hoa nhỏ màu trắng trông rất xinh đẹp.

"Cái này...? Mình tài năng dữ vậy?"

Tống Nhã Thư một mặt ngơ ngác khó hiểu.
« Chương TrướcChương Tiếp »