Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Pháo Hôi, Tôi Phong Thần Ở Mạt Thế

Chương 2: Nghênh chiến

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tôi muốn cậu ta đi cùng tôi."

Tống Nhã Thư đưa tay chỉ về phía ghế phụ, 2 công chính nhìn theo hướng chỉ của cậu rồi đen mặt bởi vì người đang ngồi ở ghế phó lái không ai khác chính vai chính thụ - Mạn Từ - người đã luôn im lặng trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Không được!"

Đường Quất Minh tức giận gào lên.

"Không được? Tại sao lại không được? Không phải các người không cần kẻ vô dụng sao? Mạn Từ rõ ràng cũng chả giúp ích được gì cho mấy người, cậu ta chẳng phải cũng được các người bảo vệ, bao ăn bao ở sao? Tại sao tôi thì được còn cậu ta thì không?"

Tống Nhã Thư nói không sai, ở tại thời điểm này, Mạn Từ còn chưa thể thức tỉnh dị năng cho nên vẫn luôn "ăn bám" đám công chính và tiểu đội của bọn hắn. Nhưng bởi vì 3 người bọn hắn nảy sinh tình cảm cho nên mới đẩy cậu thế chỗ thay, nếu bọn hắn muốn gϊếŧ cậu, đẩy cậu vào chỗ chết thì không nên dẫn theo một người dị năng còn chưa thức tỉnh như Mạn Từ làm gì để rồi bị cậu bắt thóp như vậy.

"Hơn nữa chẳng phải anh nói sẽ gọi cứu hộ đến cứu tôi sau khi đến căn cứ sao? Vậy hai người hoảng cái gì?"

Hừ, không hoảng mới lạ ấy, để người yêu của mình đi vào biển xác sống chẳng khác nào bảo "Em hãy chết đi" đâu chứ.

Mạn Từ ngồi ở ghế lái run rẩy sau khi nghe Tống Nhã Thư nói, hắn không muốn chết, hắn không muốn bị đám quái vật đó động vào mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng tháy ghê tởm đến nhường nào.

"Hức, Nhã Thư, cậu không thể nói như vậy được, tôi không giống cậu, tôi không phải kẻ vô dụng, rõ ràng tôi đã giúp tiểu đội của chúng ta rất nhiều, hơn nữa... tôi còn cảm nhận được, bản thân sắp thức tỉnh dị năng rồi, tôi không có vô dụng ... hức."

Mạn Từ ngồi ở ghế phụ nước mắt ngắn nước mắt dài xoay người nhìn vào mắt như thể rất chắc chắn về điều mình vừa nói ra. Hứa La nghe nói hắn sắp thức tỉnh vô cùng phấn khích mà reo to.

"Mạn Mạn, em nói thật sao? Em sắp thức tỉnh rồi? Vậy thì tốt quá, em có thể cùng bọn anh chiến đấu rồi, em ôn nhu như vậy chắc chắn sẽ thức tỉnh dị năng chữa lành quý hiếm!"

"Cậu nghe rồi chứ? Em ấy nói em ấy sắp thức tỉnh dị năng rồi, sẽ không vô dụng như cậu vậy nên cậu chỉ có thể đi một mình mà thôi."

Đường Quất Minh khinh thường nhìn cậu.

"Ha, cậu ta nói sắp thức tỉnh thì mấy người tin thật à? Vậy tôi nói, tôi cũng sắp thức tỉnh dị năng rồi thì mấy người có tin không? Đúng là nực cười, việc thức tỉnh phải dựa vào máy đo lường chứ không là dựa vào cảm giác đâu, điều cơ bản như vậy mà các người còn không biết sao?"

Tống Nhã Thư đảo tròng mắt cười nhạo vào đám người trong xe.

"Cậu... Nhưng tôi thực sự cảm nhận được mà...hức..."

Mạn Từ thấy tình hình không khả quan cũng cố gắng tỏ vẻ đáng thương, 2 công chính thấy vậy cũng mềm lòng.

"Cho dù em ấy không thức tỉnh được dị năng thì cũng tốt hơn cậu, cũng có ích hơn cậu!"

"Có ích hơn tôi? Có ích hơn tôi là để phục vụ các người sao?"

"Cậu!"

Đường Quất Minh chỉ tay vào mặt cậu.

"Anh không biết sao? Nếu anh chỉ ngón tay vào người khác thì 4 ngón còn lại sẽ chỉ vào anh đấy."

Tống Nhã Thư cười cợt nhìn người bên cạnh tức đến đen mặt.

"Cậu được lắm!! Vậy cũng không cần nói nhiều với cậu, trực tiếp đẩy cậu xuống dưới là được!!"

Nói rồi Đường Quất Minh phóng đến một dòng nước, đem cậu bọc lại trong dòng nước đó. Vì đột ngột mà cậu bị thiếu oxi, từ miệng cậu bay ra những bong bóng nước giống như sắp ngạt thở. Đường Quất Minh mở cửa xe sau đó giống như vứt rác đem cậu vứt xuống đất, đến khi cậu đứng lên được, trước mắt cậu chỉ còn khói bụi mờ mịt do chiếc xe để lại.

"Khụ ... khụ ...ha...khụ... bà mẹ nó...đúng là lũ điên, vậy mà vứt mình thật..."

Tống Nhã Thư quay lưng lại, nhìn thấy đám xác sống đang chạy nhanh đến phía cậu.

"Giờ thì phiền phức rồi đây, đám này chắc không dễ xơi như đám Alpha rồi."

Nói xong cậu luồn khí tức quanh cậu biến đổi, nó giống như được cậu điều khiển, lao tới lũ xác sống đang chạy đến, sau đó cậu cũng lao vào đám xác sống, nghênh chiến với bọn nó.
« Chương TrướcChương Tiếp »