Chương 1: Điều kiện

"Ha...ha...hộc...hộc...Chết tiệt..."

Cậu thiếu niên chật vật đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ngồi xuống cạnh cửa, sau lưng còn vài con xác sống đang đuổi theo liền bị một cỗ không khí bí ẩn chẻ làm đôi ngã xuống đất.

"Đúng là điên rồi mà, ai mà nghĩ rằng vừa mới xuyên tới đã bị đẩy vào đây đâu chứ, ha..."

Cậu thiếu niên ngồi dưới đất khổ sở dùng miệng băng bó lại cánh tay đầy máu. Bỗng nhiên từ trong căn phòng cạnh quầy thanh toán phát ra tiếng động, sau đó một con xác sống xiêu xiêu vẹo vẹo có dị năng bước ra rồi phóng đến một quả cầu lửa về phía cậu thiếu niên. Tống Nhã Thư khó khăn né tránh.

"Mẹ nó...Phiền chết đi được."

Cậu chửi tục trong miệng một câu. Sau đó luồn không khí bí ẩn lúc nãy phóng ra từ sau lưng cậu lao đến con xác sống như một lưỡi dao cắt đứt tứ chi của nó.

"Nếu không phải lúc nãy mình lãng phí sức lực thì giờ cũng không có chật vật như này..."

"Haizz, hết cách rồi, đành phải làm "nó" thôi..."

Tống Nhã Thư đột nhiên đứng thẳng lưng, đưa tay hướng đến con xác sống rồi đưa ra mệnh lệnh.

"Tự kết liễu bản thân đi."

Sau đó con quái vật như bị điều khiển, liên tục tự đập đầu vào kệ hàng ở gần đó cho đến khi não của nó nát bét.

"Ha, cuối cùng cũng yên tĩnh, cửa hàng tiện lợi này có lẽ chưa bị tàn phá quá nhiều, có lẽ đủ cho mấy tháng tới rồi."

"Tch, đám đó đúng là điên hết rồi, vậy mà thật sự đẩy mình vào lũ xác sống."

20 phút trước.

Tống Nhã Thư đang yên lặng ngồi ở ghế sau đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt xanh lam như viên ngọc chuyển sang màu máu đặc biệt xinh đẹp. Cậu liếc nhìn xung quanh, nhận thấy không gian xa lạ cậu thầm nghĩ:

""Đây là... thật sự xuyên rồi? Mình vừa mới tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thôi mà, sao chưa gì đã bị tống sang đây rồi??"

Tống Nhã Thư ban đầu là một Omega quý tộc có chỉ số phân hóa vượt ngưỡng SSS+ sống ở thế giới ABO nhưng chỉ vì tai nạn nghề nghiệp mà tử vong, sau đó được đưa đến thế giới tiểu thuyết, lựa chọn một nhân vật để xuyên vào, vừa hay, Tống Nhã Kỳ là một Omega thích chiến đấu, cậu liền không do dự mà chọn quyển tiểu thuyết thể loại mạt thế này. Nhưng ai mà biết rằng, quyển tiểu thuyết này lại máu chó như vậy, 2 vai chính công và vai chính thụ luôn bị chia cắt bởi thể lực vô hình, hiểu lầm luôn chồng chất hiểu lầm, sau nhiều lần giải thích, làm hòa cuối cùng cả ba người cũng đến với nhau, mà thế lực vô hình đã chia cắt ba ngưới lại chính là cậu - Tống Nhã Thư, khỏi cần nói cũng biết, sau đó cậu liền bị ba người này đẩy vào cái chết. Và ngay lúc này đây, sau khi đã cố gắng tiếp nhận hết tất cả ký ức của nguyên chủ xong, Tống Nhã Thư phát hiện ra rằng, bản thân đang trong tình huống nguy hiểm như thế nào, bởi vì, chỉ sau vài phút nữa, đám người đang ngồi bên cạnh cậu đây sẽ chính tay đẩy cậu xuống hồ xác sống đang đuổi theo phía sau xe không dứt.

"Tch, đám xác sống này đúng là dai như đỉa mà, có lạng lách thế nào cũng không cắt đuôi được."

Người phát ra tiếng nói là công 1 - Hứa La. Người này nói xong còn khẽ liếc mắt lên kính chiếu hậu trên xe như đang ra hiệu.

"Như này sẽ không cách nào mà về căn cứ mất, cần phải có một người dụ chúng nó đi xa."

Nam chính công 2 - Đường Quất Minh ngồi ở bên cạnh cậu hiểu ý mà lên tiếng. Sau đó đồng loạt mọi người đều nhìn về phía Tống Nhã Thư đang không chú ý mà ngắm nhìn bên cửa sổ.

Tống Nhã Thư đương nhiên nghe bọn hắn nói rất rõ, cũng biết bọn hắn đang nhìn mình, chỉ là cậu đang cảm thấy nực cười, "Không cắt đuôi được." ? Đang lừa ai vậy, bọn hắn rõ ràng dư sức tiễn đám xác sống ngoài đó xuống mồ chôn, sau đó phóng một mạch đến căn cứ cơ mà? Bọn hắn đây rõ ràng không muốn phí sức với đám xác sống ngoài kia mà chỉ cần đẩy được cậu ra khỏi xe, bọn hắn một chút cũng không mất mát thứ gì.

"Nhã Thư, cậu có cảm thấy, cậu cùng chúng tôi ở chung một chỗ, đã được chúng tôi bảo vệ, cho ăn ngon mặc đủ như vậy, có phải bây giờ nên trả ơn rồi không?"

Đường Quất Minh cho rằng cậu không đồng ý mà nói thêm.

"Cậu đừng lo, chỉ cần cậu chạy vào nơi nào đó an toàn, trốn đi, khi bọn tôi đến được căn cứ, chắc chắn sẽ lập tức gọi người đến cứu cậu."

"Muốn tôi dụ đám xác sống ngoài kia? Được thôi."

Tống Nhã Thư không do dự lên tiếng, hai công chính tưởng rằng đã có thể lừa được cậu thì trong lòng thầm cười nhạo cậu ngu ngốc, ai có thể sống sót trong một thành phố đầy xác sống chứ.

"Nhưng mà tôi có điều kiện."

"Điều kiện? Được cậu nói đi."

"Tôi muốn cậu ta đi cùng."

Nói xong, cậu chỉ tay vào người đang ngồi ghế phụ nãy giờ im lặng không lên tiếng.