” Cũng không phải….là khí chất không giống nhau? ” Phan Khiết suy nghĩ một lát: ” Tớ cũng không nói được, cho dù biết cậu ấy nghèo. Nhưng cũng sẽ không có vì vậy mà cảm giác rằng cậu rất nghèo! “
Trang Nhược Doanh mím môi, bỏ đề tài này sang một bên: ” Ngày quốc khách có tính làm gì không? “
” Đi dạo phố! Xem phim! ” Sự chú ý của Phan Khiết lập tức bị ả kéo đi, hỏi lại: ” Cậu thì sao? “
Trang Nhược Doanh nhẹ giọng nói: ” Ta muốn tham gia cuộc thi trên app luyện tập, toàn bộ ngày quốc khánh đều phải làm đề! “
Phan Khiết nửa hâm mộ, nửa khϊếp sợ trợn to hai mắt: ” Cậu cũng tham gia thi đấu? Thật lợi hại! Nghe nói toàn trường rất ít người tham gia! “
Trang Nhược Doanh cười.
Trên tờ giấy kia có đề thi. Ả đã kiểm tra mấy ngày đều không ra, không có phát hiện gì cả.
Hơn nữa nó lại ở chỗ khu biệt thự, chung quanh không có học sinh cùng tuổi với ả.
Căn cứ vào những nét bút lộn xộn trên tờ giấy, hơn nữa có những quy tắc được đánh dấu. Không lẽ là của vị đại thần nà đó coi như rác mà vứt?
Ả chỉ cần sửa một số chỗ, như vậy lúc thi đấu nhưng người khác chắc chắn không có cùng nội dung với ả.
Phan Khiết kích động cổ vũ cho ả: ” Cậu cố gắng lên nha, nếu như có thể được tuyển thẳng vào Thanh đại thì thật sự rất vinh dự đấy! “
Trang Nhược Doanh không có khiêm tốn, lộ ra nụ cười như bị bắt buộc: ” Ừ! “
Lần này, ngay cả ông trời cũng đứng ở bên cạnh giúp đỡ ả.
Cơ hội lần này nhất định ả sẽ nắm thật chắc.
……………………………………………………………………………….
Lúc này, Từ Biển Học cầm giáo án đi vào lớp. Nhìn về phía chỗ ngồi của Cát Minh. Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách rời rạc trên bàn.
Chỗ ngồi của Đoạn Niệm Vi không có ai, không biết là trốn chỗ nào khóc.
Từ Học Hải lắc đầu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhìn những học sinh phía dưới cười nói một tiếng: ” Chúng ta không học bài mới. Dành thời gian cùng bầu lại phó lớp trưởng và ủy viên văn nghệ! “
Lời này vừa nói ra, toàn bộ lớp 10 ngay lập tức náo động!
“Phó trưởng lớp cùng ủy viên văn nghệ… Không phải là Cát Minh cùng Đoạn Niệm Vi sao?!”
” Bọn họ bị cách chức? “
” A? Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ chọn ai? “
Lớp 10.
Học sinh một bên xì xào bàn tán. Một bên lại nhìn về phía chỗ của hai người trong chủ đề.
Kết quả phát hiện Đoạn Niệm Vi vẫn chưa vào lớp. Còn Cát Minh thì đang vùi đầu vào sách trên bàn, vẻ mặt tối tăm không rõ.
Cát Minh cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dồn về phía hắn, như có gai nhọn đâm vào lưng. Hận không thể chui đầu vào bàn học.
Hắn bình thường luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý vì thi được hạng nhất. Nhưng bây giờ bởi vì phạm sai lầm mà bị mọi người vây xem y như con khỉ.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sách trên bàn, một chữ cũng nhìn không được, tâm loạn như ma.