Hoàng Mao hôm trước bị Trang Thâm làm mất mặt. Vẫn luôn không thoải mái. Vừa vặn đi vào nhìn cậu đang ăn sáng, Chào hỏi đàn em, liền chạy đến.
Bọn đàn em bên cạnh hiểu rõ ý tính trong câu nói của Hoàng Mao, liền nhanh chóng phụ họa: ” Cháo được phát miễn phí, nhưng cháo cũng chỉ có mấy người nhà quê thích ăn. Em nghĩ chắc chỉ có heo uống! “
” Đồ ăn của heo đều phải mất tiền mua. Cháo trắng này ngay cả tiền cũng không lấy. Có cho heo, nó cũng chẳng ăn! “
” Mày nói vậy là làm nhục heo rồi! Sau này, mấy con heo sao còn mặt mũi hả? “
Một đám hí ha, hí hứng giễu cợt, những người ăn uống và trò chuyện bên cạnh cũng ít hơn.
Trang Thâm lặng yên, ngồi nghe. Cho đến khi người cuối cùng nói xong, mới nhàn nhạt mở miệng hỏi: ” Nói xong? “
Hoàng Mao bị cậu hỏi có chút sững người, khóe miệng giật giật: ” Làm sao? “
Nụ cười của Hoàng Mao với hiện lên. Không đến một giây, cổ áo của hắn bị Trang Thâm vọt đến nắm lấy. Kéo hắn từ chỗ ngồi xách lên, hung hăng ném hắn xuống. Khiến cả người Hoàng Mao đập mạnh lên sàn nhà.
Hoàng Mao vẫn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra.
Hắn thấy sự không nghĩ đến cậu nhìn gầy gò như vậy, nhưng sức lực còn hơn cả hắn.
Đừng nói Hoàng Mao. Những người khác đứng tại chỗ cũng phải trợn mắt há mồm. Mới một giây trôi qua, Trang Thâm tựa hồ không cần cái gì, cũng có thể ném Hoàng Mao nặng gần 100 kg xuống đất. Ném như một món đồ chơi.
Hoàng Mao phản ứng lại mới nhớ ra mình đang nằm trên sàn nhà đầy dầu mỡ, nhớ lại vừa nãy vừa xảy ra chuyện gì liền rống lớn: ” Con mẹ nói coi thường người! Mày chờ đấy, hôm nay mày là người ra tay trước! Tao nhất định sẽ bắt mày phải nghỉ học! “
Trang Thâm dẫm một chân trên lưng hắn. Lông mi dài khẽ rũ xuống. Đôi mắt cậu sáng nhưng lại lạnh như nước: ” Miệng sao tục như vậy! Tôi đây chỉ là động tay giáo dục lại mồm miệng các cậu một chút thôi! “
Phía sau, mấy tên đàn em của Hoàng Mao nhìn thấy đại ca bị đánh gục dễ dàng, cũng có chút do dự.
” Đi nhanh lên đỡ đại ca! “
” Mày đỡ đi! “
” … Dựa vào cái gì là tao chứ! Mày đi!
” Mày gần hơn! Mày đi đi! “
Mấy người kẻ đưa, người đẩy. Không một ai dám đến gần Trang Thâm. Không phải không muốn hỗ trợ, mà là bọn họ không dám!
Chỉ là, Trang Thâm giấu nghề giấu tài. Không ngờ lại là một con sói khó chọc!
Trang Thâm chỉ đá một cái khiến Hoàng Mao sinh ra cảm giác như lục phủ ngũ tạng gì đó đều bị giẫm nát, hắn nghiêng đầu âm thanh ngoan độc kêu lên: ” Con mẹ bọn mày nhìn cái gì? Mau lên hết cho tao! “
Lúc này bọn đàn em của Hoàng Mao mới dám đến gần Trang Thâm, lúc này liền có mấy nhân viên mặc đồng phục bảo vệ từ bên ngoài canteen chạy đến: ” Mấy người bên kia lớp nào? Dám ở phòng ăn đánh nhau! Tất cả dừng tay lại cho tôi! “