Chương 50

Bên này, Tưởng Hoài hoàn toàn ngây người.

Nữ sinh không phải đến đưa nước đến cho Thẩm Văn mà là đến đưa nước cho Trang Thâm.

Trang Thâm con mẹ nó cư nhiên lại nhận!

Trang Thâm liệu có biết lúc này nhận thể hiện cái gì không?

Thẩm Văn vốn một bộ dáng lười biếng, nhưng vẻ mặt bây giờ cũng thu lại. Cau mày, căng thẳng nhìn.

Không biết có phải do người được đưa nước không phải anh hay là là vì chuyện khác! [ Chuyện vợ sắp bị cướp mất! ]

Trang Thâm mở nắp chai ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Cái cổ trắng nõn thon dài kéo thành một đường cong cung tuyệt đẹp, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cậu ung dung thong thả uống xong, đậy nắp lại. Môi đỏ vốn khô lại trở nên ướŧ áŧ.

Nữ sinh ở thưởng thức cảnh đẹp như vậy ở vị trí gần. Hai chân đều mềm nhũn, vẻ mặt u mê.

Hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời nàng! Độc thân mười mấy năm, chính là chờ đợi khoảnh khắc này!

” Xin lỗi! Tôi không có thói quen nhận đồ của người khác! ” – Trang Thâm uống nước xong, thanh âm trở nên dễ nghe: ” Cái này cho cậu! “

Cậu đưa tay vào trong túi áo, đưa ra nắm thành quyền. Hình như bên trong có thứ gì đó!

Nữ sinh vội vàng đưa hai tay lên, thân thể khẽ run, rõ ràng rất hưng phấn.

Trang Thâm buông tay ra.

Chuông reo vang lên, nữ sinh cúi đầu. Nụ cười dần biến mất.

Trong tay nàng để hai đồng tiền cứng ngắc.

Hình tròn màu bạc nằm ở bên trong bàn tay của nàng. Ánh sáng buổi trưa chói mắt, nhìn xa lạ thế nhưng lại quen thuộc.

Xung quanh nữ sinh dừng bước lại, ánh mắt vốn ghen tỵ dần dần thay đổi.

Trang Thâm đưa tiền, cầm chai nước đi về phía trước, còn đặc biệt lễ phép nói: ” Cảm ơn cậu! “

Nữ sinh: ” … “

Những người khác: ” … “

Đi ngang qua những người khác vô ý chí dâng trào, bây giờ lại ngừng hành động đứng đờ đẫn, Tưởng Hoài không biết nên làm sao để miêu tả tâm tình của mình: ” Cậu… cứ như vậy mà đối phó với mấy nữ sinh kia sao? Bọn họ dù gì cũng đến đưa nước cho cậu. “

Những nữ sinh kia, sau này vội đến đưa nước cho cậu, có khi không cẩn thận lại biến thành người bán nước.

” Ừm! ” – Trang Thâm trên mặt không có biểu tình gì, nắm chặt chai nước nói: ” Tôi về ký túc xá! “

Nhìn bóng lưng nam sinh gầy gò biến mất ở chỗ rẽ, Tưởng Hoài mặt bỗng chốc trở nên khó hiểu: ” Anh Văn, anh thấy vậy cũng được sao! Đưa tiền! Lại hẳn một đồng! Em bao nhiêu năm rồi chưa thấy qua tiền mặt? Trang Thâm cậu ấy cũng quá nguyên thủy đi? “

Thẩm Văn thu hồi tầm mắt, lười biếng mở miệng: ” Đi! Đi ăn cơm! “

Lớp ba bên ngoài phòng học. Trang Nhược Doanh đi theo hai nữ sinh một trái, một phải từ phòng học đi ra.

Phan Khiết lập tức mở điện thoại di động, kéo xuống một bài đăng: ” Thẩm Văn hôm nay đột nhiên đến học thể dục. Hắn chơi bóng! Còn mặc đồ bóng rổ! Quá đẹp trai! “

Trang Nhược Doanh cầm lấy điện thoại di động của nàng, kéo xuống xem: ” Thì ra là hắn…”