Chương 43

Trang Thâm lại tiếp tục cúi xuống làm đề. Một lát sau, lại truyền đến một trận âm thanh khiến người ta suýt lủng màng nhĩ.

Trang Thâm ngẩng cầu lên, Thẩm Văn ném một quả ba điểm.

Cậu vẫn luôn nghĩ lúc mình làm đề tâm trạng không tệ. Nhưng hôm nay mới phát hiện, là do cậu chưa từng nhìn thấy những khoảnh khắc như vậy.

Lớp bọn họ cơ bản đều là do Thẩm Văn ghi bàn khiến tỷ số cách biệt lớn. Hoàng Mao sắc mặt không tốt.

Trang Thâm quả thực chịu không nổi, định đi xuống tìm chỗ nào đó để đi ra ngoài.

Đúng lúc này, xung quanh vốn là ồn ào náo động, nhưng trên sân bây giờ lại yên vặng đến là thường. Sau đó có người sôi nổi bàn luận:

” Người kia xảy ra chuyện gì vậy? “

” Vừa rồi lớp 9 phạm quy đúng không? “

” Cái người bên lớp 9 đó là Hoàng Mao. Hắn ta chơi ở vị trí SG* đều không một lần ném vào. Đυ.ng người ngược lại là số một! “

[*] Hậu vệ ghi điểm (SG) [ Theo wiki ]

Vị trí này còn được biết đến là vị trí số 2. Cùng với tiền phong phụ, hậu vệ ghi điểm là 2 vị trí có nhiệm vụ chính là ghi điểm thường xuất hiện ở biên trong đôi hình bóng rổ thường gặp. Như tên gọi, nhiệm vụ chính của hậu vệ ghi điểm là thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là từ khoảng cách 3 điểm.

Trang Thâm nhíu mày quay sang nhìn liền thấy một cậu bạn trong lớp nằm dưới mặt đất, đầu gối bị rách da chảy máu. Chân cũng bị trẹo. Được người đỡ đi qua ghế bên kia.

Gương mặt Thẩm Văn trở nên khó coi, anh đứng đối diện Hoàng Mao, bình tĩnh nhìn: ” Các cậu so tài như vậy? “

” Làm sao? Tôi cũng không có làm gì, ai bảo cậu tạ chạy như vậy. Đυ.ng vào người tôi, đến bây giờ tay tôi cũng còn đau! ” – Hoàng Mao xoa tay mình, dụi mắt nói: ” Không phải còn rất nhiều ở đây hay sao? Gọi một người vào thay cậu ta là được! “

Trang Thâm mới nhìn qua đây hai lần, Hoàng Mao liền chỉ vào cậu: ” Cậu đến thay cậu ta đi. “

Nếu Hoàng Mao chỉ vì đủ tỷ số mà chỉ cậu, cũng không có chuyện gì! Nhưng hành động này của hắn, Trang Thâm có thể nhìn ra. Hắn còn muốn tiếp tục chuyện so tài ngày đó.

Hoàng Mao không dám đánh Thẩm Văn, nên đánh chủ ý lên mấy người Tưởng Hoài. Cố ý đυ.ng bị thương người khác, sau đó kéo Trang Thâm vào.

Tưởng Hoài đứng chắn giữa cậu và Hoàng Mai : ” Mày nói cậu ấy thì cậu ấy phải vào sao? Mày cho mày là ai? “

Hoàng Mao nhướn mày cười nói: ” Tao nhìn thấy cậu ta có bộ dạng biết chơi! Coi như không dám chơi, tao cũng đâu có ấn đầu cậu ta xuống đất? Bọn mày cũng không cần phải lo lắng như vậy chứ? “