Chương 292

Bên trong bưu phẩm không chỉ có một tờ giấy khen, mà còn có một tờ giấy thông báo, bởi vì bọn họ đã vượt qua vòng đấu loại. Nên cần phải tham gia trại mùa đông ở Bắc Kinh khoảng 20 ngày.

Trước đây cậu tùy ý suy nghĩ ra mấy dạng. Sau khi chắt lọc thì đưa dạng mà bản thân ưng ý nhất nộp lên. Chưa từng nghĩ nắm được giải nhất dễ như vậy.

Trang Thâm nhìn thoáng qua, rồi kép vào bộ giấy tờ vào bên trong sách.

Bên trong nhóm lớp có ít học sinh còn tâm trạng học tập, với lại cũng không có giáo viên nên có thể trò chuyện nhiệt tình.

[ Tôi nghe lớp luyện thi nói, cuối kỳ học lần trước có một hoạt đông rất lớn! ]

[ Hoạt động gì? Cho tớ xem với! ]

[ So tài luyện tập! ]

[ ? ? ? ]

[ Là mình so bài tập? Chính là kiểu chỉ làm bài thôi ấy hả? ]

[ Xin hỏi cái này cũng tính là cuộc thi nữa hả?! Làm cái gì? Vây quanh xem các đại thần làm đề à? ]

[ Nghe nói có hiện trường làm bài luôn, đến lúc đó sẽ từng người sẽ lên bục thi đấu với nhau? ]

[ Ha ha ha ha không được tôi cứ nghĩ đến cục diện ấy là cảm thấy buồn cười! Ai muốn nhìn chứ! ]

Vừa mời out ra, Trang Thâm nhận được tin nhắn của Tiết Trì Mặc: [ Sách trước đưa cho cậu vẫn còn chứ? ]

Trang Thâm: [ Còn, cậu lấy? ]

Tiết: [ Ừm, ngày mai tớ qua đấy, tìm cậu lấy! ]

Trang Thâm: [ Được. ]

………………………………………………

Nhất Trung.

Khi Trang Nhược Doanh nhận được thông tin mình có bưu phẩm, ả hơi suy nghĩ có phải là do mẹ mình gửi đồ đến hay không? Vậy nên ả đi một mình đến nơi nhận bưu phẩm.

Từ sau khi mọi người biết chuyện ả ta làm lúc trước, không ai còn đồng ý chơi với ả ta nữa. Ả ta hoàn toàn bị cô lâoj, ở trong trường mỗi ngày đều rầu.

Tan học được một luc, không ít người đên phòng bảo vệ để nhận bưu phẩm, ả ta nhận được liền mở ra, lấy thư bên trong ra coi.

Đập vào mắt là một tờ bìa đỏ quen thuộc, Trang Nhược Doanh nhìn chằm chằm dòng chữ bên trên “Giấy chứng nhận thành tích” vài giây, sau đó lật sang nhìn lên những dòng chữ mực đen trên giấy, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng.

Ả ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngay cả bảo vệ cũng có thể nhận ra. Nhìn thấy tờ giấy chứng nhận cười ha hả hỏi: “Bạn nhỏ, cháu tham gia thi đấu nữa hửm?”

Bàn tay Trang Nhược Doanh run rẩy, cười ngẩng đầu: “Cháu tham gia cuộc thi thiết kế Olympic quốc gia, được giải nhì! “

“Giải nhì? Thế Vận Hội? Không phải nói điêu chứ cháu thật lợi hại!” Bảo vệ gật đầu, to tiếng khen ngợi. Ông làm bảo vệ trong trường lâu như vậy được nhiên biết thi đấu thế vận hội khó như thế nào.

Cuộc trò chuyện của hai người được những học sinh xung quanh nghe rõ ràng, tất cả đều tò mò mà nhìn về phía Trang Nhược Doanh.

Bọn họ đều dùng qua app luyện tập này. Đi vào trang chủ của app có thể thấy được tiêu đề của cuộc thi.

Nhưng mà học sinh trong trường tham gia không nhiều, cũng bởi vì rằng cánh cửa để có thể thi đấu rất khó vượt qua. Học để tham gia thế vận hội không chỉ một hai thứ là có thể qua. Đừng nhắc là muốn thiết kế, so với thi viết văn để các cuộc thi khác nó khó hơn rất nhiều. Những người được chọn thật sự rất ít.

“Cậu được giải nhì? Tôi nghe nói vòng đấu loại toàn quốc chỉ lấy 200 người!”

“Có thể cộng điểm vào các trường đại học hoặc thậm chí còn đạt được những giải thưởng lớn sao? Cậu sao rồi?”

“Thật lợi hại! Tôi nghe nói cuộc thi này rất khó!”

Vốn dĩ Trang Nhược Doanh còn phải đối mắt với thái độ không tốt của mọi người nhưng sau đó lại tự tin hơn, ả ta cười đáp lại: “Không tính là gì, mùa đông chúng tớ còn phải tham gia một trận thi đấu, đến lúc đó mới đưa ra kết quả cuối cùng.”

…………………………………….

Sát giờ tan học, trong phòng học lớp 11-10 xì xào bàn tán xôi nỏi. Không ít người cầm điện thoại bắt đầu chơi game, tám nói chuyện.

Trong diễn đàn, xuất hiện một bài mới: [ Vừa nãy tôi ngồi ở bên này sân thể dục để nghỉ ngơi, đúng lúc nhìn thấy trên bức tường xuất hiện một gương mặt. Các cậu đoán xem là ai? ]

1L: [ Kẻ nào? ]

2L: [ Chủ top câu cá? ]

3L: [ Leo tường để vào, kẻ ngu à? ]

Chủ top: [ Vừa nãy giáo viên qua đây. Tôi nói là giáo bá của Thất Trung, xcm ]

4L: [ ??? Là lão đại trong thi đồn của Thất Trung? Nghe nói đánh nhau rất giỏi! ]

5L: [ Lầu ba đi ra nhìn nghĩ đi nào! ]

6L: [ @3L ]

7L: [ Ha ha ha ha ha lật mặt luôn! ]

8L: [ Tôi là lầu ba, xin xóa lầu. Tôi đã chết, mọi người không lên nhắc lại! ]

Mọi người đều cùng cười nhạo, có người hỏi: { Cậu ta đến trường học của chúng ta làm gì? ]

[ Chuyện của lão đại sao mà tôi biết được. Có thể là đến tìm người kia ]

[ Who? ]

[ Là hoa khôi giảng đường nha! Dù sao thì trước cũng có một lần cố ý đến tìm người ]

[ Muốn biết hai người bọn họ từng có cái gì ghê! Luôn có cảm giác hai người này từng thổi lên gió tanh mưa máu ]

[ Tôi có một chuyện, nếu như cậu ta cũng giáo bá trường ta đánh nhau một trận thì ai thắng ai thua? ]

[ Cậu còn muốn xem hai người này đánh nhau, chán sống rồi à? ]

Chủ top: [ Tôi nhìn thấy cậu ta đi đến khối 11! Lên thang máy rồi! ]

Ở trong lớp học Trang Thâm vừa trời xong một ván, sau khi phát hiện giọng trò chuyện còn át cả tiếng game. Nên tháo tai nghe ra, quay về phía sau nhìn.

Trên hành lang xuất hiện một bóng người, biểu cảm trên mặt lạnh lùng. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt tràn đầy sắc bén kia còn nhìn cậu, khó có thể thoát ra khỏi hai chữ lạnh lùng.

Tiếng nói chuyện của nữ sinh trong lớp giảm xuống, hưng phấn nói: “Là Tiết Trì Mặc! Sao cậu ấy lại đến đây? Đến tìm Trang Thâm hửm?”

“Tớ vừa thấy topic trong diễn đàn, nên tớ nghĩ có thể,”

“Đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ cũng xứng đôi…”

Chuông tan học vang lên, thanh âm trò chuyện trong lớp học tăng lên, giáo viên dừng lại tuyên bố tan học.

Thẩm Văn cũng chú ý được người đứng bên ngoài cửa, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua rồi thu lại tầm mắt.

Anh thấp giọng hỏi: “Cậu ta đến tìm em?”

Trang Thâm để tai nghe vào trong bàn, hời hợt đáp: “Đến tìm em lấy sách.”

Thẩm Văn dựa lưng vào ghế, tóc mái buông xuống che đi ánh mắt sâu không thấy đáy. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Vốn dĩ phải lao thẳng ra ngoài phòng học hiện tại mọi người đều đi thật chậm, cẩn thận từng li từng tí nhìn người ở trên hành lang nhẹ nhàng biết chân ra cửa.

Đồn đại thì cũng chỉ là đòn, nhưng mà danh xưng giáo bá của Thất Trung thì cũng rất khủng bố.

Trang Thâm cũng không tính là giáo bá, so ra so với Tiết Trì Mặc thì khẳng định y mới khiến người ta sợ hãi.

Lúc ra cửa mọi người đều nơm nớp run rẩy, nhìn thấy Trang Thâm mặt không đổi sắc đứng dậy đi ra đưa sách trong tay cho y: “Cậu xem có phải quyển này không?”

Tiết Trì Mặc nhìn thoáng qua, đáp: “Là quyển này.”

Y dừng lại, đột nhiên đến gần một bức nói: “Trong diễn đàn hacker có một người mới ở trên hệ thống tên được sử dụng là 9548312383 là cậu hửm?”

Trang Thâm đã lâu không lên diễn đàn, nghe y nói mới biết: “Là tôi, sao vậy?”

Tiết Trì Mặc: “Tôi cũng đoán là cậu, hiện tại có rất nhiều người đang tìm cậu.”

“Tìm tôi?” Trang Thâm

“Bởi vì lần trước cậu đã giúp rất nhiều người, hơn nữa còn thêm đợt khảo hạch. Một người có thể gia nhập bảy khu, rất nhiều người đều muốn làm quen với cậu.” Tiết Trì Mặc trả lời cậu: “Nhưng mà cậu có thể không cần thiết, có một số kẻ điên quen biết với bọn họ chỉ lãng phí thời gian.”

Trang Thâm gật đầu.

Đang nói chuyện, bên cạnh có một người đến gần. Hương thơm bạc hà trên người lan đến là mùi hương quen thuộc.

Tiết Trì Mặc dừng lại lời muốn nói, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn người xen ngang.

Thẩm Văn lười biếng cười cười, đưa điện thoại di động cho Trang Thâm: “Chuông điện thoại vang lâu rồi, em có muốn nghe kkhoong?”

Trang Thâm nhìn tên hiển thi trên màn hình “Anh” rõ ràng là Trang Trần Húc có chuyện tìm cậu.

Cậu không biết có phải việc gấp hay không nên chỉ có thể nói với Tiết Trì Mặc: “Cậu chờ một lát, tớ đi nghe điện thoại.”

Cậu đi đến cuối hành lang nghe điện thoại.

Trong khoảng thời gian này Trang Trần Húc đối xử với cậu rất tôt, Trang Thâm đối mắt với y cũng đã không còn như lúc đầu. Dù sao thì cũng là tấm lòng của đối phương.

“Tan học chưa?” Trang Trần Húc hỏi cậu.

Trang Thâm: “…”

Trang Trần Húc dịu dàng nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay anh về nhà. Muốn hẹn em cùng nhau đi ăn một bữa cơm? Ngày kia em có rảnh không?”

“Lúc nào cũng được.”

Trang Trần Húc: “Đến lúc đó nói về chuyện năm mới, lần trước mừng năm mới em chạy ra ngoài chơi thật sự không an toàn. Lễ năm nay có thể ơr nhà không?”

Trang Thâm suy nghĩ đầu năm ồn ào với Trang Huy Nghiệp và Trang Nhược Doanh trên bàn ăn, hoàn toàn không muốn.

Cậu trả lời: “Không, tết năm nay em cũng không về nhà.” Cậu không cần phải duy trì mối quan hệ giả tạo với mấy người kia.

Trang Trần Húc đương nhiên có chút sững sờ, anh nhẹ nhàng giọng nỗ lực khuyên nhủ: “Thật sự không được sao? Ít nhất thì đón giao thừa cùng nhau, đến lúc đó em muốn ăn gì hay muốn cái gì anh cũng đều chuẩn bị cho em.”

Trang Thâm nói thẳng vào trọng điểm: “Em không muốn ngồi chung một bàn ăn với bọn họ.”

Hai chữ bọn họ không rõ ràng.

Trang Trần Húc biết chuyện này, chỉ cần Trang Thâm kiên trì thì anh muốn ép cũng không được.

Anh suy nghĩ, rồi thở dài: “Không thì tết năm nay, anh với em đón ở bên ngoài.”

Lần này Trang Thâm im lặng, không biết nên trả lời cái gì.

Vậy mà Trang Trần Húc lại đồng ý không đón năm mới ở nhà kia, thứ y thích nhất chính là người trong nhà có thể hòa hợp với nhau. Theo lý mà nói thì y sẽ khuyên bảo Trang Thâm về nhà, thực sự không được thì bỏ suy nghĩ này đi rồi thu xếp ổn thỏa cho Trang Thâm ở bên ngoài.

Bây giờ quyết định như vậy, không biết mấy ngày nhà kia sẽ ra sao.

Chỉ cần không phải ăn cũng mấy người kia, cùng ai ăn cũng không khác mấy. Lần này Trang Thâm đồng ý.

“Anh chuẩn bị.”

Sự khổ não giữa hai lông mày của Trang Trần Húc lần nữa giãn ra: “Được, em đồng ý là được.

……………………………………

Biệt thự nhà họ Trang.

Trang Nhược Doanh vừa bước vao cửa đã nhìn thấy Chúc Uyển, cầm tờ chuyển phát nhanh nói: “Mẹ, mẹ có thấy tin nhắn con gửi không?”

Trên mặt Chúc Uyển đầy kiêu ngạo, nhẹ nhàng sờ đầu của ả: “Thấy, Doanh Doanh thật là giỏi đạt được giải nhì.”

Trang Nhược Doanh đi vào, lòng đều cảm nhận được hư vinh, ả khẽ mỉm cười hỏi: “Ba ở trong phòng sao?”

Chúc Uyển dịu dàng đáp lại: “Ừm, mẹ đi gọi con nghỉ ngơi đi rồi cho ba biết tin tốt này.”

Trang Nhược Doanh cầm giấy chững nhận trên tay, nghẹn uất trong lòng chậm rãi biến mất.

Ả ta thật sự đã làm được rồi.

Ả ta lấy được sự vinh quanh mà mọi người đều muốn có. Tuy rằng phía trước còn cần thêm một giai đoạn nữa nhưng ả ta nhất định sẽ dốc toàn lực.

Trang Huy Nghiệp đi ra nhìn thấy rất chứng nhận trên tay ả ta, vẻ mặt nghiêm khắc trong khoảng thời gian này cũng từ từ ấm lại.

“Được lắm, anh của con đã ngay lập tức về đến. Con có thể hỏi anh con.”

Trang Nhược Doanh nghe được như vậy, hai mắt đều sáng lên ngay lập tức lấy điện thoại di động ea.

Ả ta có thể thành công được đến bước này, bên trong cũng có không ít công Trang Trần Húc chỉ cho. Ả ta có thể nhân cơ hội này khiến cho y vui vẻ. Làm cho cảm nhận của ả trong lòng Trang Trần Húc tốt lên.

Trang Nhược Doanh tìm số điện thoại của y, gọi đi.