Chương 129

Phạm Thịnh nhìn chằm chằm ánh mắt sáng long lanh lại lạnh lùng của cậu. Rõ ràng hắn vốn rất tức giận nhưng sau lưng không hiểu sao lại có phần tê dại.

Khí thế trên người Trang Thâm mạnh mẽ áp đảo, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng chỉ một giây sau chân hắn sẽ bị tháo dời ra khỏi cơ thể.

Thái dộ vừa cứng rắn lại kịch liệt như vậy, ở trong trường hắn cũng chưa thấy qua mấy người.

Từ Học Hải vẫn còn đang chờ toàn bộ học sinh đi ra ngoài mới tắt đèn. Nhìn thấy hai người đứng dưới cuối lớp, nói: ” Đừng đứng đó nói chuyện nữa! Mau mau đi xuống! “

Trang Thâm rũ mắt xuống, sắc mặt không đổi rời đi.

Phòng học không còn ai, Phạm Thịnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của cậu. Trong mắt xuất hiện sự khinh thường, rất nhanh liền biến mất.

Bên dưới sân trường, học sinh dẫn chương trình vẫn đứng trên đài thử mic. Xung quanh luôn vang vọng tiếng ” Alô “. Học sinh đứng ở dưới thi nhau tụ năm tụ ba nói chuyện. Tám đến quên trời quên đất, xôn xao ầm ĩ.

Trang Thâm vừa mới đứng vào hàng, trên bục cuối cùng cũng điều chỉnh xong mic. Chính thức bắt đầu tiết chào cờ mỗi tuần một lần.

Tiết chào cờ. Dù là nghi thức hay nội dung cơ bản tất cả đều giống nhau.

Vừa buồn tẻ lại nhàm chán.

Tưởng Hoài từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: ” Cậu có liên lạc được với anh Văn không? Tối hôm qua, tôi tìm anh ấy lại không thấy anh Văn đâu! “

Trang Thâm quay đầu nhìn y một cái: ” Không biết! “

” A? Không phải quốc khánh hai người thường xuyên ở cùng nhau sao? Cậu không quan tâm đến anh ấy một chút. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì phải làm sao đây? ” Tưởng Hoài nhỏ giọng, quay đầu nhìn xung quanh.

Trang Thâm không biết nghĩ đến cái gì đó. Lấy điện thoại ra nhìn.

Màn hình máy hiển thị thông báo có hai tin nhắn được gửi đến.

Một tin là sau khi cậu rời khỏi Kinh Thành. Tài khoản nhận được 500 ngàn.

Một tin là từ tối hôm qua. Tài khoản nhận được 200 ngàn.

Giá đã bàn bạc xong, sao lại gửi nhiều hơn?

Trang Thâm gửi cho Thẩm Văn một tin nhắn: [ Anh không biết đếm? ]

Màn hình vừa tắt, lại sáng lên. Tin nhắn trả lời của Thẩm Văn được gửi đến: [ ? ]

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình phá lệ chói lóa.

Trang Thâm cầm điện thoại giơ lên cho Tưởng Hoài đứng bên cạnh nhìn: ” Còn sống! “

” Cái gì còn sống? ” Tưởng Hoài cúi đầu nhìn, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Được! Thẩm Văn không xảy ra chuyện gì! Vẫn còn sống!!!

Y gửi cho Thẩm Văn không biết bao nhiêu tin nhắn, đối phương một tin cũng không thèm trả lời.

Trang Thâm vừa gửi một cái, anh lập tức trả lời???