Chương 127

Ngày tựu trường đầu tiên, trong lớp học tràn đầy hơi tàn của kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Trang Thâm từ cửa sau đi vào. Lớp học vốn luôn yên tĩnh trong những ngày nghỉ lễ, bây giờ lại vô cùng ồn ào. Từ cửa đi đến chỗ ngồi của mình, cậu nghe được đại khái nội dung của những cuộc trò chuyện là:

“Bài tập vật lý cậu đã làm xong chưa? Mau cho tớ mượn vở chép một chút đi mà.”

“Con mẹ đứa nào trộm mất năng lượng của tôi rồi?”

[ Lời edit muốn nói: Ý ở đây có lẽ là đang nói đến năng lượng dùng để học tập? ]

“Nhanh lên! Nhanh lên! Tiết đầu là tiết của thầy Từ đấy!!!”

“Mày hôm qua có xem chương trình tạp kĩ không? Tao thích…”

Trang Thâm vừa mới ngồi xuống ghế, Tưởng Hoài ngồi đằng trước lập tức quay lại, hỏi cậu: “Làm xong bài tập chưa?”

Trang Thâm: “?”

Tưởng Hoài nhìn bộ dạng này của cậu, hỏi lại: “Có chắc sẽ làm xong không?”

Trang Thâm: Ừ. Chắc, làm sao?”

Tưởng Hoài: “Nếu cậu làm xong, chắc kiếm được bài của ai chép rồi? Mau cho tôi mượn chép đi, có số học không? Tôi vẫn còn hai môn nữa, xong rồi không kịp!!!”

Trang Thâm: “…”

Trang Thâm lấy toàn bộ vở bài tập của mình ném cho y.

Trên nguyên tắc, hạnh kiểm lớp 11 khá tốt có thể lên lớp 12. Lớp 12 làm tròn dựa vào hạnh kiểm của học sinh mà xem xét có thể thi vào đại học hay không. Bài tập quốc khánh toàn khối đều là năm tờ trở lên.

[ Đoạn này tôi không biết dịch sao cho đúng! Nên chém đại. Đây là nguyên văn: 本着高二四舍五入高三, 高三就四舍五入即将高考的态度, 国庆作业没科都有五张试卷以上. – Bác nào biết chỉ tôi nhé? Để tôi sửa lại! ]

Trang Thâm khá rảnh rỗi, nửa ngày đã hoàn thành hết đống bài tập này.

Số lượng nhìn thì nhiều. Nhưng chỉ có một số bài tập là hiếm gặp, nói tóm lại tất cả đều không khó làm.

Tưởng Hoài nhận lấy bài tập của cậu. Hết sức cảm động, cũng nói sẽ mời cậu đi ăn: “Cảm ơn cậu, người anh em. Chờ mẹ tôi cho tôi tiền tiêu vặt, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon.”

Ánh mặt y nhìn Trang Thâm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Tưởng Hoài đã sớm đến lớp rất sớm để chép hết đống bài tập kia. Nhìn mấy người xung quanh còn đang vội vàng chép bài tập chưa làm. Y cảm thấy mình thật rảnh rỗi.

Y xoay người lại. Bắt đầu tán gẫu với Trang Thâm: “Tôi nghe nói cậu làm người mẫu vẽ cho Anh Văn, tranh vẽ như thế nào vậy?”

Trang Thâm lướt điện thoại di động, thờ ơ đáp lại: “Không biết.”

Tưởng Hoài: “….”

Đề tài này không dùng được.

Xung quanh vô cùng ồn ào, bỗng nhiên hàng ghế đầu tiên im lặng lại.

Tưởng Hoài ngẩng đầu nhìn lên, nhướng mày thấp giọng nói: “Phạm Thịnh? Cậu ta đi học?”

Cửa trước, một nam sinh dáng người cao to, da hơi đen. Một bên vai đeo cặp sách bước vào.

Trong lớp, không ít học sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn.