"Hạ Hạ, buổi chiều đi dạo phố được không?"
Bạn nhỏ vốn đang cùng nhau thu dọn phòng ốc trong nhà với ba ba vô cùng vui vẻ, sau khi nghe thấy cậu nói những lời này thì ngẩn người, xoắn xuýt ôm lấy một con búp bê.
"Ba ơi, hôm trước chúng ta mới tìm cha muốn lấy tiền mà..."
Những lời này làm cho Sở Thanh nghĩ đến một chuyện, bình thường, mỗi lần nguyên chủ nói ra lời này chính là ám chỉ Hạ Hạ đi tìm cha mình đòi tiền.
Ngay từ đầu, mỗi lần nguyên chủ tìm Vệ Ngữ Đường đòi tiền đều có thể lấy được, sau đó thì ngày càng khó đòi, thậm chí, ngay cả điện thoại của cậu ta Vệ Ngữ Đường cũng không bằng lòng bắt máy, mỗi lần thư kí đều lấy cớ là hắn đang bận công việc.
Nhưng Hạ Hạ thì không giống vậy, mỗi lần Hạ Hạ có điện thoại hắn đều sẽ tự mình trả lời, yêu cầu của Hạ Hạ nói ra hắn cũng sẽ đáp ứng.
Sở Thanh đi đến bên cạnh sô pha, ôm Hạ Hạ ngả vào trong lòng mình.
Hạ Hạ hưởng thụ sự thân thiết của cậu bé và ba ba, tựa vào trong lòng của ba ba xoắn xuýt mân mê bàn chân của con búp bê, sau một lúc lâu mới cắn răng một cái, nói:
"Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm cha lấy tiền về cho ba tiêu xài, nếu như cha không chịu cho thì con sẽ khóc!"
Sau khi nói xong, cậu bé tự mình chui ra từ trong lòng của Sở Thanh, tìm được điện thoại di động của ba ba, thành thạo mở khóa ấn xong cái dãy số kia, một loạt động tác này lưu loát trôi chảy như nước chảy mây trôi, khiến Sở Thanh nhìn mà sửng sốt sững sờ.
"Alo, chú Lý ạ, con là Hạ Hạ đây, cha con đâu ạ?"
Sau khi Sở Thanh nghe đến đó, cậu nhanh chóng tiến lên, đoạt lại điện thoại di động trên tay cậu bé, sau khi ấn nút cúp máy thì trông thấy dáng vẻ giống như bị dọa sợ của Hạ Hạ, xoa nhẹ cái đầu lông xù của cậu bé một hồi, trấn an nói:
"Ba ba dự định qua hai ngày nữa sẽ ra ngoài tìm công việc, không cần để Hạ Hạ tìm cha đòi tiền nữa."
Nguyên chủ có thể đúng lí hợp tình tìm Vệ Ngữ Đường đòi tiền, nhưng Sở Thanh lại không làm được, cho dù là lấy đứa trẻ ra để làm cái cớ cũng như vậy.
"Vì sao thế ạ, ba làm việc rất vất vả, mệt, chờ Hạ Hạ lớn lên, Hạ Hạ sẽ đi làm."
Tên nhóc kia ôm lấy cánh tay của Sở Thanh, giọng điệu ngây ngô nói ra những lời làm cho trái tim Sở Thanh mềm mại không chịu nổi.
Tuy rằng Hạ Hạ chỉ là đối tượng nhiệm vụ của cậu, nhưng dù thế nào, khi Sở Thanh nhìn cậu bé vẫn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, gần gũi, quen thuộc không thể hiểu nổi.
"Bởi vì... Cha của con cũng sẽ có cuộc sống mà bản thân mong muốn, chúng ta cứ luôn đi quấy rầy như vậy thì không tốt lắm."
Sở Thanh dùng những lời nói uyển chuyển như vậy để nói cho Hạ Hạ biết, sau này cậu dự định sẽ vạch rõ giới hạn với Vệ Ngữ Đường.
Cậu cũng không cảm thấy rằng đứa trẻ nhất định phải lớn lên trong một gia đình trọn vẹn thì mới được coi là hạnh phúc, nhất là dưới tình huống Vệ Ngữ Đường rất chán ghét nguyên chủ.
Cho dù có gia đình trọn vẹn mà không hòa hợp sẽ thường xuyên xảy ra khắc khẩu, có vài thời điểm thậm chí còn không bằng mồ côi cha.