“Ba ơi, ba ăn gì vậy? Gắp cho con nếm thử miếng đi.”
Sở Thanh gắp một ít mì đút cho cậu bé ăn, cậu bé chỉ nhai vài lần đã bị cay đến nỗi co rúm người, ôm lấy cốc nước ba đưa qua uống một hơi lớn.
“Ôi, cay quá.”
Phải qua một hồi lâu Hạ Hạ mới tỉnh táo lại, lấy mu bàn tay lau nước mắt do bị cay, hít hít mũi rồi ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Buổi tối ngày đầu tiên ở căn nhà mới, Sở Thanh lo lắng Hạ Hạ chưa quen, sau khi tắm xong thấy Hạ Hạ ôm gối nhỏ đứng ở cửa phòng, cậu cúi xuống ôm cậu bé vào lòng.
"Nếu ba sợ thì làm sao bây giờ?"
“Hạ Hạ sẽ ngủ với ba, bảo vệ ba!”
Hạ Hạ vỗ vỗ l*иg ngực của mình, chui vào trong chăn của ba vui vẻ lăn lộn một vòng.
Bên kia, trong thời gian này Vệ Ngữ Đường đã đi công tác nước ngoài, trước khi về chuẩn bị mua quà cho Hạ Hạ. Khi cầm trên tay một món đồ chơi, ánh mắt của hắn bị thu hút bởi chiếc áo khoác dài màu be trong cửa sổ của một cửa hàng đối diện.
Chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt thoạt nhìn rất dịu dàng, ngay lập tức trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Sở Thanh mặc nó.
Sau khi về nước nghỉ ngơi một buổi tối, sáng ngày hôm sau định mang quà đưa qua, gõ cửa một hồi, người mở cửa lại là một cô gái trẻ xa lạ.
“Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”
Khi nhìn thấy người phụ nữ xa lạ này, trái tim Vệ Ngữ Đường đột nhiên thắt lại, trong nháy mắt thậm chí còn hoài nghi quan hệ giữa cô và Sở Thanh.
“Xin chào, tôi tìm Sở Thanh.”
“Sở Thanh là ai? Vị khách thuê trước đó sao? Anh ta chuyển đi rất lâu rồi.”
“Ồ, cảm ơn.”
Vệ Ngữ Đường xoay người đi vào thang máy, nhịp tim hắn chỉ dần dần hạ xuống khi cửa thang máy đóng lại. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Sở Thanh.
“Alo, ai vậy?”
“Hạ Hạ, hai người chuyển nhà rồi à?”
Giọng nói quen thuộc của cha khiến Hạ Hạ vô thức che điện thoại di động lại, cậu bé lén lút chạy đến phòng khách nhìn vào phòng bếp một cái, xác định bây giờ ba đang bận, sẽ không tới nhìn thấy mình đang làm gì mới yên tâm.
“Đúng rồi ạ, cha, bây giờ mỗi ngày ba chỉ nấu hai bữa cơm, nói muốn để dành tiền cho Hạ Hạ đi học mẫu giáo huhu.”
Quả thật chỉ nấu hai bữa, bữa sáng Sở Thanh dẫn theo Hạ Hạ ra ngoài ăn, nhưng từ trong miệng Hạ Hạ nói ra lại giống như là bọn họ bởi vì không có tiền, nên một ngày chỉ có thể ăn hai bữa.
Vì để cho mình bán thảm có vẻ chân thật hơn một chút, Hạ Hạ còn véo đùi mình một cái, để cho giọng nói của mình nghe có vẻ như đang khóc.
“Hu hu cha ơi, chỗ ở bây giờ của Hạ Hạ và ba ba mỗi ngày đều phải leo cầu thang, leo mệt mỏi lắm.”
Miệng nhỏ của nhóc con không ngừng kể lể, cho đến khi nghe thấy trong tiếng trả lời của cha mang theo sự đau lòng, mới nói ra mục đích của mình.
“Bây giờ ba đi làm kiếm tiền, một ngày chỉ kiếm được rất ít, còn rất vất vả, còn bị ông chủ hói mắng nữa.”
Hạ Hạ vừa nghĩ tới liền nhịn không được tức giận, rõ ràng là ông chủ kia đang cố tình gây sự, còn nói là ba cậu không làm tốt.