Chương 3

"Được rồi, vậy mua mấy thứ trước thử xem sao."

Khi Sở Thanh mua đồ ăn đều chọn những thứ có hàm lượng dinh dưỡng tương đối cao, trong đầu còn nhanh chóng xuất hiện mấy thứ có thể kết hợp cùng nhau.

Khi mua xong, lúc chuẩn bị đi đến quầy thu ngân tính tiền, hai người đi ngang qua quầy hàng bán mì ăn liền.

Hạ Hạ túm góc áo của ba ba quơ quơ, Sở Thanh dừng bước lại theo bản năng, nhìn thoáng qua theo tầm mắt của Hạ Hạ.

"Cái món ăn đó không tốt cho sức khỏe, các bạn nhỏ ăn không có dinh dưỡng."

Trước khi tiến vào nhiệm vụ, Sở Thanh có trải qua huấn luyện, biết được phần lớn các bạn nhỏ đều sẽ rất tò mò đối với những thực phẩm độc hại, đang định cẩn thận khuyên nhủ cậu bé lại nghe thấy Hạ Hạ trả lời.

"Lúc trước ba đã từng nói, thêm một quả trứng là có dinh dưỡng rồi."

Mì thịt bò kho tàu, mì hộp dưa chua, còn có mì vị thịt bò cay được bày trên quầy hàng làm cho Sở Thanh thoáng chốc nhớ tới những lời nói của Hạ Hạ lúc ở nhà, dùng giọng điệu mang theo vài phần không chắc chắn dò hỏi:

"Dưa chua mà con nói là cái này sao?"

Hạ Hạ mờ mịt gật đầu với cậu, lúc trước ba ba mua rất nhiều loại mì ăn liền đặt ở trong ngăn tủ của phòng bếp, nói rằng nếu cậu bé đói bụng thì dùng nước ấm pha rồi ngâm mì là được, rất tiện lợi.

"Về sau muốn ăn cái gì thì ba làm cho con ăn, chúng ta không ăn này."

Sở Thanh nghĩ đến những hành động mà nguyên chủ đã làm chỉ biết thở dài, khi dắt Hạ Hạ đi tính tiền, tiện tay lấy một cây kẹo que từ trên quầy hàng xuống đặt bên cạnh quầy thu ngân.

Nguyên chủ tìm Vệ Ngữ Đường đòi tiền, chủ yếu đều phung phí để thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân đối với những món đồ xa xỉ, các loại hàng hiệu vật phẩm mới trong tủ quần áo đã sắp không chứa nổi nữa.

Nhưng Hạ Hạ, trong thời tiết mùa hè nắng to như này, ngay cả một bộ quần áo chống nắng cũng không có.

Khi đi trên đường, tay của Hạ Hạ vẫn luôn giấu trong quần yếm, vuốt ve một cây kẹo que ở bên trong, nhếch miệng cười vui vẻ.

Túi nhựa bên trong siêu thị có chút thít chặt tay, một bên tay của Sở Thanh còn phải cầm ô che nắng, vào thời điểm Hạ Hạ chạy quá nhanh, cậu không kìm được cất tiếng nói:

"Lại gần đây một chút."

Tuy rằng bạn nhỏ ở tầm tuổi này giống như husky vậy, tuột tay ra là chạy mất, nhưng cũng may là Hạ Hạ rất ngoan, Sở Thanh gọi một câu cậu bé đã ngoan ngoãn chạy về bên cạnh ba ba.

"Con tới rồi, ba ba làm sao vậy ạ?"

"Trú phía dưới tán ô, đừng phơi nắng."

"Á? Hạ Hạ là nam tử hán, không sợ đen đâu."

Sở Thanh đổi túi nhựa đang xách trên tay sang một bên tay khác, ngồi xổm người xuống trước mặt Hạ Hạ, nhìn thẳng vào cậu bé rồi nói:

"Con phơi nắng không chỉ sẽ đen da mà còn có thể phơi nắng rồi bị ốm nữa."

Hạ Hạ không nghĩ thông suốt được phơi nắng bị ốm là cái gì, nhưng cậu bé vẫn giả dạng làm bộ như bản thân hiểu biết lắm, gật đầu với cậu.

"Được, nghe ba ba ạ."

Sau khi về đến nhà, Hạ Hạ chủ động lấy chìa khóa từ trong túi áo của ba ba ra rồi mở cửa nhà, chạy đến phòng khách, kiễng mũi chân tìm kiếm điều khiển từ xa, bật điều hòa lên.