"Còn nữa, còn nữa máy bay của ba con đâu?"
Sau khi nói hết những gì mình nhớ phải nói với cha, Hạ Hạ bắt đầu nói những chuyện khác một cách vô mục đích.
“Cha xem, Hạ Hạ bây giờ đang ở trong phòng của ba, chăn của ba thơm quá.”
Sở Thanh thích thức khuya, cho nên chưa từng cho Hạ Hạ ngủ cùng. Lần này tại Hạ Hạ nhõng nhẽo mãi mới dỗ được Sở Thanh mềm lòng đồng ý.
"Vô cùng thơm, Hạ Hạ còn lấy gối nhỏ tới, chờ ngày mai Hạ Hạ liền nói gối nhỏ của con bị bỏ quên ở nơi này, để con lại đến ở thêm một ngày!"
Nhóc con đắc ý nói xong thì mới nhớ ra người mình đang nói chuyện đó chính là cha “xấu xa”, câu tiếp theo lập tức ngưng lại.
“Ừ, thói quen này của Hạ Hạ không tốt, cha không được học theo.”
“Còn nữa... Đây là chỗ của Hạ Hạ.”
Lúc trước cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Hạ không ngừng nói, căn bản không cho Vệ Ngữ Đường bất kỳ cơ hội chen vào.
Nhưng Hạ Hạ nói chăn của ba rất thơm, làm cho Vệ Ngữ Đường nghĩ đến mùi thơm thoang thoảng mà trên người Sở Thanh khi họ gặp nhau chiều nay.
Mùi hương nhẹ nhàng giống như hoa dành dành, dường như giờ phút này lại xuất hiện trước mũi của hắn.
Vệ Ngữ Đường còn chưa kịp trả lời, bên kia đã truyền đến tiếng mở cửa, Hạ Hạ ném điện thoại và gọi to ba ba.
Chỉ trong vài giây trôi qua, Sở Thanh mặc đồ ngủ xuất hiện trên màn hình Vệ Ngữ Đường, bộ đồ ngủ mùa hè màu xám nhạt, tóc đen vẫn còn ướt sũng.
Góc nhìn hiện tại của Vệ Ngữ Đường có chút khó khăn, ngoại trừ lúc Sở Thanh khom lưng tới bế Hạ Hạ thì nhìn thấy một chút, phía sau cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng lưng.
Chờ đến khi bên kia tắt đèn chỉ còn lại một màn hình tối đen, Vệ Ngữ Đường mới cúp cuộc gọi video này, lấy điện thoại di động chuyển cho Sở Thanh một khoản tiền.
Đang chuẩn bị tắt điện thoại đi, nghĩ tới lời Hạ Hạ nói lúc trước hắn lại chuyển qua thêm một vạn.
Sở Thanh dỗ Hạ Hạ ngủ xong, đắp chăn cho cậu bé, sau đó tìm điện thoại, vừa mới bật màn hình lên lập tức nhìn thấy tin nhắn ngân hàng.
Có thể chuyển cho cậu một khoản tiền lớn như vậy, ngoại trừ Vệ Ngữ Đường ra Sở Thanh không nghĩ tới ai khác.
Đang băn khoăn có nên hỏi hay không, phía trên màn hình liền hiển thị nhận được một tin nhắn mới đến từ Vệ Ngữ Đường.
[Đã nhận được tiền chưa?]
[Đã nhận được rồi, đây là...]
[Thủ tục xin phép bay cho máy bay tư nhất có hơi phức tạp, nếu cần có thể tìm tôi. Tôi cảm thấy cậu hẳn là lười đi mua, cho nên chuyển tiền mặt cho cậu.]
Vệ Ngữ Đường giải thích trước tiên, sau đó lại gửi tin nhắn bổ sung thêm.
[Còn nữa, thanh toán cả cá vàng và rùa nhỏ của Hạ Hạ]
Sở Thanh nhất thời căn bản không biết phải trả lời như thế nào, nắm chặt điện thoại rồi ngồi thẫn thờ.
[Ngủ rồi?]
[Nhớ sấy khô tóc.]
Vệ Ngữ Đường nhìn chằm chằm dòng chữ "Đang nhập vào" phía trên màn hình một thời gian rất lâu, nhưng vẫn không đợi được tin nhắn mà Sở Thanh gửi tới, không kiềm chế được hắn lại gửi thêm một tin qua.
[Sao không trả lời tôi?]
Sau khi gửi xong tin nhắn này, Vệ Ngữ Đường hút một hơi thuốc, bực bội gạt tàn thuốc vào gạt tàn.