Chương 28

"Được! Ông chủ, cháu mua hai con."

Hạ Hạ xách cá, nhờ ba cầm rùa giúp cậu, tay nhỏ nắm tay ba đi trên vỉa hè.

Dự định tối đến sẽ gọi cho cha, tiện thể hỏi xem khi nào cha định mua máy bay lớn cho ba.

Trẻ con không chấp nhận lời hứa suông, ngày mai cậu nhất định muốn thấy cha mua máy bay lớn cho ba!

Nuôi tốt hai loại động vật nhỏ không phải chuyện đơn giản, trên đường về còn một cửa hàng chưa đóng cửa, Sở Thanh và Hạ Hạ cùng vào mua bể cá và bể rùa.

Trên đường mua đồ về nhà, Sở Thanh giải thích với Hạ Hạ:

"Lần sau chúng ta thuê nhà mới sẽ mua bể lớn hơn, nếu không chuyển nhà sẽ rất phiền toái, được không?"

"Được~"

Về nhà, Hạ Hạ cùng ba sắp xếp cá và rùa vào bể, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ, nằm trong chăn của ba, tranh thủ lúc ba ngủ thì gọi điện cho cha.

"Alo? Con là Hạ Hạ, cha con đâu rồi?"

Lúc trước Vệ Ngữ Đường dạy Hạ Hạ vẫn luôn là số điện thoại gọi đến thư ký của hắn, sau khi thư ký nghe máy, thư ký tiếc nuối tỏ vẻ Vệ tổng hiện tại đã tan ca và ngày mai sẽ gọi lại.

“Ồ, vậy được rồi.”

Sau khi thư kí cúp điện thoại, nghĩ đến lời dặn dò của Vệ tổng trước đó, nếu là Hạ Hạ thì lúc nào cũng có thể liên lạc với mình.

Nhìn thấy thời gian đã khuya, suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh ất cũng quyết định gọi điện.

Vệ Ngữ Đường vừa tắm rửa xong, đang ngồi ở trên ban công hút thuốc, ngón tay thon dài mảnh khảnh lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng mờ nhạt, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc.

“Alo, có chuyện gì vậy?”

“Hạ Hạ vừa mới gọi điện thoại tới, tôi nói với cậu bé rằng ngày mai ngài sẽ gọi lại”

“Ừ.”

Vệ Ngữ Đường cúp máy liền lập tức gọi lại, nhóc con núp trong chăn chờ ba đi ra nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nhìn hình ảnh trên màn hình không nhận ra là ai đành lướt tay nhận cuộc gọi rồi nói:

“Con là Hạ Hạ, ai gọi thế ạ?”

“Là cha đây, vừa mới gọi cho cha là có chuyện gì sao?”

Hạ Hạ nghe được âm thanh quen tai thì bị dọa nhảy dựng lên, điện thoại rơi trúng đập vào mặt cậu bé, đau đến nỗi cậu bé kêu lên một tiếng.

Cậu bé xoa xoa chỗ bị đập đau, sau đó cầm điện thoại lên xem lại thì điện thoại đã bị ngắt máy.

Trước khi bị ngắt máy, Vệ Ngữ Đường có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Hạ Hạ khóc nức nở, lập tức gửi lời mời gọi video.

“Hạ Hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hạ Hạ đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, cậu bé bĩu môi đáp:

“Điện thoại di động, đập vào mũi con rồi, cha ơi... Khi nào cha mua cho ba con một cái điện thoại di động mới, đập vào mũi sẽ không đau nữa?”

“Lần sau cha con mình cùng đến trung tâm thương mại xem nhé.”

Trước giờ Vệ Ngữ Đường đều không nỡ từ chối Hạ Hạ, nhất là khi nghe cậu bé dùng giọng điệu nũng nịu tìm mình đòi mua đồ, cho dù biết có thể là Sở Thanh dạy cho cậu bé nói cũng vậy.

“Cha, tối nay ba dẫn Hạ Hạ đi mua hai con cá, còn có hai con rùa nhỏ. Ba không chịu mua cho Hạ Hạ nhưng con cứ đòi, Hạ Hạ nói cha sẽ thanh toán.”

Sau khi Hạ Hạ nói xong, trong ánh mắt ngập tràn đầy sự chờ mong, dường như có thể tràn ra màn hình.