"Trẻ con mà, có đứa nào lại không muốn có một gia đình hoàn chỉnh chứ. Hạ Hạ muốn cậu và Sở Thanh ở bên nhau cũng không phải là không có khả năng."
"Nhưng trước tiên cậu phải nghĩ kỹ, nếu những lời này là Sở Thanh cố ý dạy Hạ Hạ nói, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa."
"Hạ Hạ còn nhỏ, Sở Thanh lại luôn ở bên cậu bé, dạy nói vài câu cũng không khó."
Trước kia, Vệ Ngữ Đường từng mơ ước cha mẹ sẽ sớm ly hôn, có lẽ mình sẽ sống một cuộc sống thoải mái hơn, ít nhất hắn từng không mong muốn có một cái gia đình gọi là hoàn chỉnh.
Bây giờ, hắn nhớ lại lúc mình đến thăm Hạ Hạ không lâu trước đây, Hạ Hạ dù đang mơ màng buồn ngủ vẫn mang dáng vẻ kiên quyết ngăn cách hắn và Sở Thanh.
Nếu không phải vì Hạ Hạ còn nhỏ chưa làm được điều đó, Vệ Ngữ Đường nghi ngờ rằng Hạ Hạ sẽ muốn đưa Sở Thanh ra nước ngoài sống, tốt nhất là cả đời này không gặp lại mình.
"Hạ Hạ chưa bao giờ nói những lời như vậy, hơn nữa... tôi cảm thấy Hạ Hạ không muốn tôi và Sở Thanh ở bên nhau."
Vệ Ngữ Đường thường xuyên dự tiệc nên tửu lượng rất khá, bây giờ vừa uống xong một ly còn chưa đến mức say, nhưng quả thực hắn đã mượn hơi men để nói ra suy nghĩ không chắc chắn của mình.
Mức độ ghét bỏ của Hạ Hạ đối với hắn, có lúc khiến Vệ Ngữ Đường hoài nghi chính mình, rằng ở bên ngoài hắn tốt xấu gì cũng được gọi là " kim cương Vương Lão Ngũ" (kẻ độc thân ai cũng mong chiếm được) mà sao ở nơi này lại khó coi như vậy.
"Không hy vọng? Sao thế? Hạ Hạ biết Sở Thanh không phải người tốt rồi à?"
"Dường như Hạ Hạ nghĩ tôi không xứng với Sở Thanh."
Vệ Ngữ Đường bình thản nói ra sự thật này, nhưng câu nói này khiến Phong Vưu phun cả rượu ra, ho khan mấy tiếng, cuối cùng ngay cả rượu cũng tỉnh.
"Cậu nói nghiêm túc đấy à?"
Anh em của mình không xứng với Sở Thanh? Đây chắc chắn là câu chuyện hài hước nhất mà Phong Vưu từng nghe!
"Hạ Hạ rất nghiêm túc."
Phong Vưu đã gặp Hạ Hạ vài lần, biết rằng Hạ Hạ thông minh hơn trẻ con bình thường một chút, nhưng cho dù vậy, anh ta cũng không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này.
"Không thể nào, nói không chừng chỉ là mạnh miệng thôi. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng rất mong muốn cậu và Sở Thanh ở bên nhau."
Phong Vưu vừa nói vừa không tin, vừa lúc điện thoại của Vệ Ngữ Đường reo lên, hắn lấy ra xem thì thấy là cuộc gọi từ Sở Thanh.
Trước kia Sở Thanh có để lại phương thức liên lạc, bình thường đều do thư ký của hắn tiếp nhận, nhưng lần này trước khi rời đi, Vệ Ngữ Đường ma xui quỷ khiến gì lại đưa số cá nhân của mình.
"Hạ Hạ? Bật loa ngoài lên, không chừng là hối hận rồi muốn giải thích với cậu."
Nhưng với sự láu lỉnh của Hạ Hạ, Vệ Ngữ Đường nghĩ rằng mình hối hận chứ cậu bé thì không thể nào, hắn trượt màn hình để nghe, Phong Vưu bên cạnh liền nhấn loa ngoài.
"Cha ơi~"
Hạ Hạ cố ý làm nũng, giọng nói vô cùng dễ thương, khiến Vệ Ngữ Đường không nhịn được mà mỉm cười.
"Ừ? Cha đây, sao thế?"
Phong Vưu nháy mắt với hắn, đại khái ý là đang nói với Vệ Ngữ Đường hãy xem đi, tôi đoán đúng rồi nhé, đây không phải là đến xin lỗi sao.