Chương 2

"Bữa sáng Hạ Hạ muốn ăn cái gì?"

"Dạ, ngày hôm qua đã ăn thịt bò kho, hôm nay ăn dưa chua đi ạ."

Đây là món ăn gì vậy? Sau khi Sở Thanh nghe được thì sững sờ tại chỗ luôn rồi, chỉ là một bữa sáng mà thôi, cậu không ngờ rằng phải nấu nướng phức tạp như vậy.

Thịt bò kho cho đứa trẻ lớn tầm tuổi như này ăn hẳn phải ninh trong khoảng thời gian rất lâu thì thịt mới nhừ được, e rằng bản thân cậu phải bắt đầu chuẩn bị trước từ buổi tối hôm qua.

Về phần dưa chua này, nếu như cậu nhớ không lầm thì làm dưa và muối dưa trong thời gian quá ngắn sẽ không tốt cho cơ thể con người.

Sở Thanh kề trán mình lên đầu của Hạ Hạ, hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành, nói:

"Đổi một cái khác, được không?"

"Vậy, vậy thì thịt bò cay ạ."

So sánh với dưa chua kia, Sở Thanh cảm thấy cái này cũng không tệ lắm, dựa vào những kí ức mơ hồ trong đầu nguyên chủ, cậu nhét ví tiền và những đồ vật cần thiết vào trong túi áo khoác.

Kéo rèm cửa ở phòng khách ra, nhìn thoáng qua mặt trời chói chang bên ngoài, cậu muốn tìm một cái áo chống nắng của trẻ con nhưng lại không tìm thấy, đành phải lấy lùi làm tiến, cầm một cái ô che nắng lên.

Cậu ôm Hạ Hạ vào thang máy, đi đến một siêu thị ở gần nhà.

Hạ Hạ rất quen thuộc với nơi này, sau khi tiến vào siêu thị đã chạy thẳng đến quầy hàng bày bán mì ăn liền ngay lập tức. Trong siêu thị nhiều người, Sở Thanh sợ cậu bé chạy lung tung bị lạc, nhanh chóng tiến lên ôm cậu bé vào trong lòng.

"Không được phép chạy lung tung."

Ba ba vừa rồi vẫn đối xử vô cùng dịu dàng với mình đột nhiên trở nên có phần nghiêm túc, dọa Hạ Hạ méo xẹo cả miệng.

"Vâng..."

Sở Thanh một tay ôm đứa bé, một tay khác xách theo cái giỏ mua sắm đi về phía khu đồ tươi sống của siêu thị, mua một miếng thịt bò mà bản thân cảm thấy không tệ lắm.

Khi mua thêm rau dưa khác nữa, cái tay đang ôm Hạ Hạ kia có chút mỏi nhừ, Sở Thanh cảm thán từ tận đáy lòng một câu nguyên chủ quả thực đúng là không thường rèn luyện thân thể gì cả, ôm một đứa trẻ hơn ba tuổi thôi cũng tốn sức như vậy.

"Ba hơi mệt, Hạ Hạ tự mình đi nhé."

Ban đầu, cậu nhóc kia vẫn còn rất thích thú ghé vào trên vai của ba ba mình, ngửi mùi hương dễ ngửi trên người ba ba, đôi mắt cậu bé nheo lại tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.

Lúc phát hiện ba ba có phần mệt mỏi, Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu lên giãy giụa muốn đi xuống, vừa giãy giụa còn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm tự trách bản thân rất không ngoan ngoãn.

"Được, Hạ Hạ muốn ăn cái gì? Con không thể chỉ thích mỗi thịt bò cay được, rau dưa cũng phải ăn một chút mới có thể cao lớn hơn."

Sở Thanh đưa tay nhẹ nhàng nhéo quai hàm của cậu bé xuống, cậu mất đi tất cả những kí ức liên quan đến quá khứ, cũng không có bất kì kinh nghiệm chăm em bé gì cả, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của bản thân đối xử tốt với Hạ Hạ.

"Con, con không kén ăn đâu."

Hạ Hạ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập chờ mong của ba ba, suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được bản thân muốn ăn cái gì.