"Cha sẽ không tranh giành với con."
"A? Thật vậy sao?"
Vừa nghe hắn nói sẽ không cướp ba ba yêu dấu của mình đi, Hạ Hạ lập tức nhìn cha mình thuận mắt hơn không ít, chẳng qua cậu bé vẫn có chút không yên tâm cho lắm, chìa tay về phía Vệ Ngữ Đường.
"Ngoéo tay đi, ai lừa người là chó con."
"Được."
Sở Thanh đã làm xong đồ ăn, bưng từng món từng món đến trên bàn cơm, nhìn thấy Vệ Ngữ Đường vẫn còn ngồi ở trên sô pha.
Tuy rằng lúc trước hắn có nói qua là ăn cơm xong mới tới đây, nhưng mà Sở Thanh vẫn không đành lòng để mặc cho Vệ Ngữ Đường ngồi ở một bên nhìn bọn họ ăn, cậu bèn chủ động lên tiếng trước, nói:
"Lại đây cùng nhau ăn thêm chút nữa đi."
"Được."
Vệ Ngữ Đường đồng ý với lời cậu nói theo bản năng, tinh thần của tên nhóc kia vừa mới bình tĩnh lại đã lập tức căng chặt, giành trước chạy đến bên cạnh bàn ăn, chiếm giữ vị trí ngồi bên cạnh ba ba.
"Vừa nãy không phải con đã ăn nhiều tôm hùm đất như vậy rồi sao? Lại đói bụng à?"
"Vâng."
Trên bàn chỉ có ba loại đồ ăn, một đĩa rau cải xào, một phần canh cà chua trứng, còn một món khác nữa là thịt rang, nhìn trọng lượng thì không nhiều lắm.
Với địa vị của Vệ Ngữ Đường, chỉ cần là những khách sạn hơi nổi tiếng một chút thì hắn đều từng ghé qua, tay nghề này của Sở Thanh so sánh với những đầu bếp ở đó vẫn có chút kém cỏi.
Nhưng trong những món ăn này luôn có một loại cảm giác chỉ thuộc về gia đình, điều đó khiến cho một góc nào đó từ tận đáy lòng của Vệ Ngữ Đường bất ngờ không kịp phòng, hoàn toàn mềm nhũn.
Hạ Hạ ăn nhiều tôm hùm đất như vậy thực ra đã gần như no lắm rồi, Sở Thanh cũng nhìn ra được, xới cơm cho cậu bé không nhiều lắm.
Đứa trẻ này từ trước đến nay luôn vô cùng làm cho người ta bớt lo, khi gắp rau, thịt và đồ ăn đều không bị rơi vãi ra ngoài, chờ sau khi ăn xong còn tự mình múc thêm nửa bát canh, cầm thìa nhẹ nhàng thổi nguội.
Vệ Ngữ Đường nhìn thấy tôm hùm đất lúc trước mình bóc cho cậu bé để trên bàn vẫn còn đựng ở trong đĩa chưa hề động vào chút nào, bưng đĩa lên để xuống trước mặt của Sở Thanh.
Hắn nhớ rõ trước đấy Sở Thanh vẫn luôn bóc tôm cho Hạ Hạ ăn, bản thân cậu lại chưa kịp ăn được một miếng nào.
"Hửm?"
Động tác của Vệ Ngữ Đường làm cho Sở Thanh có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu.
"Tôi không có ý gì khác cả, chỉ là nhớ tới vừa rồi cậu chưa ăn được bao nhiêu thôi."
Sau khi nói xong câu đó, Vệ Ngữ Đường nắm chặt đôi đũa, không hiểu sao lại cảm thấy hành vi của bản thân rất giống như đang giấu đầu hở đuôi, nhất là cái câu không có ý gì khác ở vế trước kia.
Đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trở nên trắng bệch, ép buộc bản thân phải giả vờ dáng vẻ như đang bình tĩnh kiềm chế.
"Được, cảm ơn."
Sở Thanh không từ chối ý tốt của hắn, sau khi thưởng thức lại cảm thấy tay nghề của bản thân cũng không tệ lắm, chỉ là tôm hùm để nguội rồi nên hơi tanh một chút.
Người đàn ông nói xong thì tự mình ăn cơm, sau khi ăn xong một bát thì lại không kìm được xới thêm một ít nữa ăn tiếp, đến cuối cùng, ba món ăn trên bàn đều bị ăn hết sạch sẽ.