Sau khi hừ nhẹ một tiếng, Hạ Hạ dịch người về bên phía ba ba một chút, tuy ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng trên thực tế, đáy lòng cậu bé vẫn có chút không phục.
Hạ Hạ mới không sai, cũng rất có lễ phép.
Sau khi đút cho Hạ Hạ ăn xong rồi, Sở Thanh rửa tay sạch sẽ rồi đi đến phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa, chỉ còn lại hai cha con Vệ Ngữ Đường và Hạ Hạ mắt to trừng mắt nhỏ ở trong phòng ăn.
Không khí quá mức cứng ngắc xấu hổ, Vệ Ngữ Đường cầm những món đồ chơi mà mình mua mang qua lại đây, mở đồ chơi ra, muốn chơi đồ chơi cùng với Hạ Hạ.
Máy bay điều khiển loại mới, những bạn nhỏ ở tuổi này giống như Hạ Hạ phần lớn đều khó có thể kháng cự lại.
Hạ Hạ nhận lấy điều khiển từ xa, Vệ Ngữ Đường ôm cậu bé vào trong ngực từ phía sau lưng, dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Hạ, bắt đầu kiên nhẫn dạy cậu bé cách chơi như thế nào.
"Như này là đi lên trên, đây là điều khiển phương hướng."
"Biết rồi ạ biết rồi ạ."
Vệ Ngữ Đường vừa mới nói qua một lần, sau khi Hạ Hạ xác định bản thân đã học được cách điều khiển bèn quyết đoán nâng mông chui ra ngoài từ trong lòng của cha, ngồi xuống một bên khác bắt đầu tự chơi một mình.
Để lại Vệ Ngữ Đường ngồi bơ vơ ở chỗ đó, trong giây phút hoảng hốt, hắn có một loại ảo giác như thể bản thân bị chính con trai của mình dùng xong thì ném vậy.
Hạ Hạ chơi đủ rồi thì buông điều khiển từ xa xuống, bắt đầu thu dọn máy bay nhỏ, ngồi ở đó không kìm được hỏi:
"Chừng nào thì cha đi vậy? Không phải cha muốn ở lại ăn ké cơm đấy chứ?"
Nếu là ăn ké cơm, xem xét nể tình phần máy bay nhỏ hắn mua cho cậu bé thì còn miễn cưỡng có thể, nhưng nếu như ké ba ba của cậu bé thì không được, mua một trăm máy bay nhỏ cũng kiên quyết không được!
Vệ Ngữ Đường ăn cơm trưa xong mới tới đây, khi đi xã giao trông thấy bên ngoài có đứa trẻ đang chơi máy bay điều khiển, hắn lập tức cảm thấy hẳn là Hạ Hạ cũng sẽ thích chơi.
Xã giao chủ yếu là để nói chuyện hợp tác, Vệ Ngữ Đường cũng chưa ăn uống ra làm sao, vốn dĩ hắn cũng không đói lắm, nhưng sau khi ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn truyền ra từ trong phòng bếp, bụng hắn truyền đến cảm giác đói khát một hồi.
Hạ Hạ vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cha mình thì biết ngay là cha cậu bé muốn ở lại ăn cơm, chỉ có điều lại ngại nói ra.
Cậu bé sờ sờ máy bay nhỏ bảo bối của mình, cũng không mở lời nói chuyện giúp hắn, càng đừng nói đến chuyện kê cho hắn bậc thang đi xuống, muốn nhìn xem cha mình muốn tìm cái cớ gì để ở lại.
Vệ Ngữ Đường vẫn chưa đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đã thấy xấu hổ, ngồi ở chỗ đó nhìn Hạ Hạ lắc đầu rung đùi đắc ý, ánh mắt còn có thể nhìn thấy Sở Thanh đang bận rộn công việc ở bên trong phòng bếp.
Cậu mặc chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài đeo tạp đề màu xanh lam nhạt xoay người nấu cơm, dầu nóng và đồ ăn tiếp xúc với nhau phát ra tiếng vang xèo xèo, Hạ Hạ vui vẻ ngâm nga ca khúc chủ đề của phim hoạt hình.