Đây là lần đầu tiên Sở Thanh gặp mặt Vệ Ngữ Đường sau khi đến thế giới này chấp hành nhiệm vụ, hắn mặc một bộ âu phục màu đen được đặt may khéo léo, có thể nhìn ra được chiều cao của hắn hẳn là một mét tám trở lên.
Mặt mày sắc bén, khí chất lạnh lùng, cũng chỉ đứng ở nơi đó thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác áp chế hoàn toàn.
Không đợi cậu quan sát xong đã chợt nghe thấy tiếng thúc giục của Hạ Hạ. Cậu đi rửa tay sạch sẽ trước, cầm lấy một con tôm hùm đất bóc vỏ ra, đưa tới bên miệng Hạ Hạ đút cho cậu bé.
"A, lần sau ba ba làm tôm hùm đất sốt tỏi đi."
"Được."
Sau khi Sở Thanh đáp ứng xong yêu cầu của cậu bé thì lại tiếp tục giúp cậu bé bóc tôm hùm đất, Vệ Ngữ Đường bị lạnh nhạt ngó lơ ở bên cạnh, sau một lúc lâu nhìn hình thức ở chung của hai người bọn họ, ấn đường nhíu chặt lại.
Đầu tiên là cân nhắc trong một thời gian dài, dùng cách nói uyển chuyển hết mức có thể mở miệng nói:
"Hạ Hạ đã hơn ba tuổi rồi, những việc nhỏ nhặt này có lẽ có thể để nó tự mình làm được."
Khi hắn nói những lời này, Sở Thanh vừa khéo đưa con tôm hùm đất đến bên miệng Hạ Hạ đút cho cậu bé ăn.
Trong lúc nhất thời, động tác ăn của Hạ Hạ cứng đờ ngay tại chỗ, không biết miếng thịt tôm hùm này đưa đến bên miệng mình có phải là do mình đang được đút ăn hay không.
Sở Thanh lại lần lượt chuyển tay đưa về phía trước, Hạ Hạ nhìn chằm chằm cha của cậu bé, sau khi ăn xong còn kiêu ngạo hất cằm lên nhai nuốt tỏ vẻ miệt thị.
Nhìn cái gì cơ chứ, muốn ăn thì về nhà bảo ba ba của mình bóc cho ăn đi.
Vệ Ngữ Đường chỉ là đưa ra một đề nghị, ngược lại cũng không nghĩ đến việc ép buộc bọn họ nhất định phải chấp nhận, sau khi đi đến trước bồn rửa tay rồi rửa tay sạch sẽ, hắn cũng ngồi ở chỗ đó bắt đầu giúp đỡ bóc vỏ tôm.
Lúc này Sở Thanh đang cúi đầu bóc con tôm hùm đất, Hạ Hạ nhìn thoáng qua miếng thịt tôm hùm được đưa tới bên miệng của mình. Cậu bé khẽ hừ một tiếng, sau đó mặt hơi lùi lại, cả người đều viết rõ chữ kháng cự, ôm khuỷu tay nói:
"Con không ăn, con ba tuổi rồi, việc nhỏ nhặt này con có ba ba giúp là được."
Lúc trước, Vệ Ngữ Đường chỉ biết Hạ Hạ có hơi mang thù, nhưng không nghĩ tới cậu bé có thể mang thù đến tình trạng như này.
"Cha đã ăn xong rồi mới tới đây, nhưng ba ba của con có lẽ vẫn chưa ăn uống gì, con xác định thực sự không ăn tôm cha bóc sao?"
"Không, Hạ Hạ tự mình làm!"
Hạ Hạ mới vừa vươn tay ra, Sở Thanh đã mở miệng nói:
"Không được."
Bình thường Hạ Hạ ăn cơm rất ngoan, không cần đút ăn cũng không cần dỗ dành, cho dù là không phải là món mà cậu bé rất thích ăn thì cũng có thể ăn xong hết chỗ cơm Sở Thanh xới cho cậu bé.
Hôm nay Sở Thanh giúp cậu bé bóc tôm hùm đất chủ yếu vẫn là bởi vì tay của Hạ Hạ bị cái càng của tôm hùm đất kẹp rách da, khi bóc tôm hùm đất chắc chắn sẽ thấy đau.
Hạ Hạ vừa nghe thấy lời nói của ba ba bèn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại: