Sở Thanh đi tới ban công, đóng cửa ngoài ban công lại, sau khi xác định sẽ không làm ồn đến Hạ Hạ mới trượt phím chuyển tiếp nhận cuộc gọi.
"Alo, xin chào."
"Tôi hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, để cho Hạ Hạ đi theo tôi, sống cùng với tôi."
Sau khi Sở Thanh nghe thấy những lời này thì nắm chặt điện thoại di động, nhìn từ mặt lí trí để mà nói, cậu đồng ý với cách làm của Vệ Ngữ Đường.
Bất kể nói từ góc độ của người nào đi chăng nữa, Hạ Hạ đi theo hắn đều sẽ tốt hơn rất nhiều so với đi theo bản thân cậu.
Chỉ tiếc, cậu là người đến đây để chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa, nếu để cho Hạ Hạ đi theo hắn trở về, nhân vật thụ chính nhận lời mời đến nhà họ Vệ, tình tiết cốt truyện hẳn là sẽ trùng khớp với tình tiết cốt truyện ban đầu.
Hơn nữa, Hạ Hạ ngoan ngoãn như vậy, cho dù mới ở chung với nhau một khoảng thời gian không lâu, Sở Thanh cũng đã không nỡ để cho cậu bé rời khỏi mình.
"Không cần phải nghiêm túc suy nghĩ, tôi từ chối."
Trước khi Vệ Ngữ Đường nói ra những lời đó, hắn đã đoán trước được sẽ là đáp án này rồi, chẳng qua sau khi tự mình nghe được vẫn cảm thấy có chút khó chịu, hắn gảy tàn thuốc, nói:
"Những thứ cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu được, hàng tháng sẽ đúng hạn gửi năm mươi vạn vào trong thẻ ngân hàng cho cậu, kí kết hợp đồng cũng viết rõ là tự nguyện tặng cho cậu, cậu cũng có thể đến đây thăm Hạ Hạ bất cứ lúc nào."
"Đối với cậu mà nói, để cho Hạ Hạ đi theo tôi không có chỗ nào có hại, thậm chí có thể càng tự do hơn."
Những điều kiện Vệ Ngữ Đường nói ra này khi nghe quả thực cũng vô cùng mê người, ngay cả Sở Thanh trong khoảnh khắc cũng bị những điều kiện đó đả động tâm tư, nhưng rất nhanh, cậu đã ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Tôi cũng chưa từng ngăn cản anh tới gặp Hạ Hạ, nếu anh gọi đến là để nói chuyện này thì tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa đâu."
Sau khi nói xong, Sở Thanh lập tức cúp điện thoại, nhìn chằm chằm điện thoại di động một thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là không kéo Vệ Ngữ Đường vào danh sách đen, dù sao thì thỉnh thoảng Hạ Hạ vẫn muốn liên lạc với hắn.
Có vài bộ quần áo có thể bỏ vào máy giặt quần áo, nhưng có vài bộ quần áo của Hạ Hạ vẫn phải giặt tay, chờ Sở Thanh bận việc xong thì đã sắp đến mười giờ rồi.
Trước khi ngủ, cậu xem điện thoại di động một lát, phòng ở mà lúc trước cậu nhìn trúng, chủ cho thuê nhà đã trả lời tin nhắn của cậu, hẹn cậu một tuần sau thì đến xem phòng.
Vài ngày sau trôi qua, Hạ Hạ ngồi ở trên sô pha xem sách vẽ tranh mà ba ba mua cho cậu bé, thỉnh thoảng nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy ba ba đang tự làm cơm trưa cho cậu bé ở trong phòng bếp.
Hạ Hạ ôm sách vào trong ngực, dựa vào lưng sô pha, cười đến độ hai mắt nheo lại, cậu bé cảm thấy cuộc sống hàng ngày hiện tại của bản thân đều tốt đẹp đến mức như tự trôi đi.
Lúc này, Sở Thanh ló đầu ra từ trong phòng bếp, dò hỏi:
"Con có muốn cho thêm rau thơm vào tôm hùm đất hay không?"