Sở Thanh vừa mở to mắt, đã bị ánh sáng chói lòa chiếu tới. Cậu phản xạ có điều kiện nâng tay ngăn trở, đang chuẩn bị tránh sang bên cạnh một chút thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đặt trên người mình.
“Papa lười ơi, nên dậy thôi.”
Giọng nói non nớt kéo dài âm cuối nghiêm túc cất lên, Sở Thanh vô thức nhìn sang phía đó.
Một bé con mặc áo hoodie hồng nhạt đang nhìn về phía này, phát hiện cậu nhìn chăm chú, bé lên giọng thúc giục: “Papa nhanh rời giường, Hạ Hạ đói bụng rồi.”
“Ồ, được.”
Sở Thanh xoa xoa thái dương hơi đau nhức của mình, cau mày ngồi dậy, nhắm mắt, bắt đầu tiếp nhận thông tin trong não bộ.
Cậu là người thực thi nhiệm vụ mới của Cục quản lý thời không, ràng buộc với hệ thống nhằm lấy lại ký ức của mình.
Đây là lần đầu cậu chấp hành nhiệm vụ, đối tượng chính là bé cưng đang mặc áo hoodie ghé vào trên người cậu.
Bé cưng mới vừa đầy ba tuổi vào tháng trước, là bé cưng thiên tài thuộc về dạng kịch bản đã cổ lỗ sĩ.
Bé không chỉ có năng lực quản lý bản thân mạnh mẽ mà thậm chí còn có thể quản lý cả papa mình.
Trong cốt truyện nguyên chủ là mối tình đầu của nam chính đại lão văn thương nghiệp, cầm kịch bản của một con tốt thí, bị kịch bản điều khiển cự tuyệt món phí nuôi dưỡng ba triệu mỗi tháng của nam phản diện chính Vệ Ngữ Đường, lựa chọn sử dụng mọi thủ đoạn để vòi tiền khác.
Vì tiền cậu ta lợi dụng cả con cái, cố ý cho Hạ Hạ mặc đồ cực mỏng khiến bé cảm sốt, mượn cớ thuốc men để đòi tiền, chuyện gì nguyên chủ cũng từng làm.
Cuối cùng trong quá trình đi lại lấy tiền, cậu ta gặp phải tai nạn ô tô, rời xa thế giới này.
Hạ Hạ luôn cho rằng sự qua đời của papa dính dáng đến cha mình, cho dù về nhà họ Vệ cũng oán hận cha đẻ không thôi.
Cuối cùng nhân vật chính thiên sứ dùng thân phận bảo mẫu xuất hiện, bồi bạn đưa Hạ Hạ ra khỏi bi thương, cũng giúp bé chầm chậm chấp nhận người cha Vệ Ngữ Đường này.
Vệ Ngữ Đường cảm kích nhân vật chính, sau khi nhân vật chính – Dư Trạch gặp được nhân vật chính công cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ họ vượt qua khốn cảnh.
Về sau con trai của Dư Trạch và nhân vật chính công bị ốm cần ghép tủy, Dư Trạch giấu giếm Vệ Ngữ Đường đưa Hạ Hạ đi kiểm tra.
Vệ Ngữ Đường biết chuyện đã yêu cầu bệnh viện kiểm tra cho ra kết quả tủy của Hạ Hạ không phù hợp.
Vệ Ngữ Đường dành nhiều thời gian cho công việc, lúc trước chia tay nguyên chủ cũng vì lý do này, nhưng chuyện ấy không đại diện cho việc hắn không yêu con.
Sau khi có kết quả con mình không phù hợp quyên tặng, hắn không do dự gì từ chối Dư Trạch ngay nhưng vẫn đồng ý sẽ chú tâm giúp đỡ kiếm tìm xem có người khác phù hợp hay không.
Bởi vì việc này nên hai bên kết thù, đồng thời nhân vật chính công mất đi con bắt đầu quay lại trả thù Vệ Ngữ Đường.
Nhiệm vụ đầu tiên Sở Thanh phải chấp hành là giúp Hạ Hạ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên.
Trông nhóc con có bàn tay mũm mĩm đang chống cằm nằm bên, dù mình chậm chạp cỡ nào cũng không giục giã, Sở Thanh vươn tay ôm bé vào lòng.
“Để papa kiểm tra xem có phải con đói bụng thật không nào?”
Hạ Hạ nghe papa nói vậy, nhanh chóng trở mình nằm ngửa, lộ bụng nhỏ trong tầm mắt của papa, đưa tay vỗ vỗ bụng, khẳng khái nói: “Papa sờ đi, xẹp lắm rồi á.”
Lúc Sở Thanh đóng cửa tủ giày chuẩn bị ra ngoài, Hạ Hạ ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ papa, còn tự cho là mình giấu cực kỹ, cọ cọ lên cổ cậu.
Phát hiện papa không mắng mình như bình thường, bé cười hì hì y như con mèo con ăn vụng thành công.
Có ký ức của nguyên chủ nhưng Sở Thanh vẫn cần thêm thời gian để tiếp nhận triệt để. Cậu không biết nguyên chủ bình thường chăm sóc bé con thế nào, chỉ có thể mở miệng hỏi: “Hạ Hạ muốn ăn món gì nào?”