Chương 62: Hoàn chính văn

Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con người cho rằng cứ lớn lên rồi là sẽ trưởng thành, là tâm lý sẽ tự ổn định, gặp được bất cứ vấn đề gì đều có thể ứng xử một cách tự nhiên, nhưng thực tế thì sao, thực tế có lẽ chính là họ chỉ là đang mạnh mẽ áp lực bản tính chân thật của chính mình, loại áp lực này, ở trong tình huống bình thường có lẽ có thể hoàn thành rất khá, nhưng ở trước mặt của người thân yêu nhất, căn bản là......!căn bản là, không thể nhịn nổi.

Cho dù vượt qua hai cái thế giới, trải qua việc rèn luyện nỗi cô độc gần hai mươi năm, ở trước mặt của cậu, anh vẫn như cũ vụng miệng vụng lưỡi, chất phác không biết nói chuyện.

Chu Khuyết Đình không nói lời giải thích ra được, Trình Dương cũng không ngại, cậu chỉ lo nói suy nghĩ của chính mình: "Thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì sao sẽ có người không tiếc gì, vô điều kiện đối xử tốt với tôi? Tôi không tin trên thế giới này sẽ có tình yêu vô duyên vô cớ."

Sau khi nghẹn họng một lúc lâu, Chu Khuyết Đình chỉ biết nói: "......!Tôi không phải tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi."

"Tôi biết," Trình Dương cười một tiếng, thu lại tất cả mọi vẻ hài hước, nhẹ giọng nói, "Nhiều năm như vậy, sống rất vất vả sao, nhóc tự bế."

Thân thể của Chu Khuyết Đình run lên.

Trình Dương "Oa" một tiếng: "Thật đúng là anh à, tôi biết mà, tôi hẳn là không có fan nào biếи ŧɦái như vậy mới đúng!"

Nghiêm túc nhấn mạnh rằng chính mình không phải biếи ŧɦái, Chu Khuyết Đình: "......"

Trình Dương lắc đầu: "Không chỉ là biếи ŧɦái, mà còn âm âm u u nữa, nếu chỉ là fans bị thu hút vì thiết lập nhân vật của tôi khi làm idol, hẳn là sẽ không phải loại tính cách bất ổn này."

Chu Khuyết Đình ngơ ngẩn nhìn Trình Dương, trên thế giới này, à không, là trên cả hai cái thế giới, anh là người hiểu biết Trình Dương nhất, không còn ai khác nữa.

Có thể nghe Trình Dương than thở như vậy, đã nói rõ là Trình Dương không hề giận anh chút nào, một chút cũng không.

Dù sao thì đánh là thân, mắng là yêu......!Chu Khuyết Đình ổn định lại tinh thần, nói: "Chúng ta đã rất nhiều năm rồi không gặp, hơn nữa còn gặp lại trong thế giới này, cho nên tôi mới......"

Trình Dương gật đầu: "Dù sao thì lúc trước anh đúng là rất nghe lời tôi đấy, rời khỏi cô nhi viện xong là không quay trở về luôn, trong lúc nhất thời không dám nhận mặt với tôi, cũng là chuyện có thể hiểu được"

"Tôi có trở về." Chu Khuyết Đình giải thích có chút vội vàng, "Nhưng lúc tôi đến đó thì cậu đã không còn ở đó nữa."

"Nhưng anh phát hiện ra tôi thành minh tinh, xong cũng thấy yên tâm luôn, yên lặng làm một fan hâm mộ nho nhỏ của tôi, chú ý nhất cử nhất động của tôi, tận đến ngày đó, khi tôi bị tai nạn xe cộ, anh mới hiện thân chắn cho tôi một chút, kết quả là xuyên đến cùng tôi luôn."

Chu Khuyết Đình: "......" Quả nhiên là tất cả mọi chuyện, đều không trốn được đôi mắt của Trình Dương.

Nói cách khác, ở trước mặt Trình Dương, anh vĩnh viễn không có chuyện gì có thể giữ được bí mật cả.

Lỗ tai của Chu Khuyết Đình đỏ rực lên từng chút một.

Trình Dương nhéo nhéo lỗ tai của anh: "Vì sao không trực tiếp nói cho tôi? Đoán đi đoán lại, chơi vui lắm sao?"

Cái tên ác liệt này hoàn toàn đã quên mất, rằng lúc trước Chu Khuyết Đình rõ ràng đã lấy hết can đảm muốn nói rõ chân tướng, cậu lại dõng dạc nói cái gì mà "Đừng miễn cưỡng", lăng là chắn lại tất cả lời nói ra đến bên miệng của người ta.

Tuy rằng dù thật sự cho Chu Khuyết Đình cơ hội, thì có lẽ anh vẫn sẽ lùi bước ngay phút cuối cùng......!Nói thật, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao, có thể là cận hương tình khϊếp đi.

Tựa như, rõ ràng biết Trình Dương là minh tinh, làm fans, biết được toàn bộ hành trình của Trình Dương, nhưng trước nay anh đều chưa từng lộ diện trước mặt của Trình Dương.

"Nhóc tự bế," Trình Dương gọi anh một tiếng, híp híp mắt lại nói, "Cho nên, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh rồi, có phải là đã vượt qua khảo nghiệm của anh rồi không?"

Chu Khuyết Đình vừa định nói mình không có khảo nghiệm gì cả, lại nghe thấy người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vượt qua được khảo nghiệm rồi, tôi hẳn là là có thể chuyển chính thức rồi chứ."

Chu Khuyết Đình ngây người, mình đang định nói gì cũng quên mất luôn.

Chuyển chính thức......!Là có ý gì?

Đại não của anh chuyển động một cách trì trệ, chớp chớp mắt, anh trầm giọng nói: "Cậu......!Tôi......"

Trình Dương chặc lưỡi một tiếng: "Bạn học Tiểu Chu ngây thơ à, sau khi anh đã xác nhận rằng quan hệ của đôi ta cũng không sai biệt gì so với lúc trước, quan hệ của cơ thể hiện giờ của hai chúng ta rất có thể là kiếp trước kiếp này từ chỗ của mẹ tôi, không phải là đã buông khúc mắc, cảm thấy có thể dùng thân thể bây giờ để yêu đương rồi sao?"

Cậu sát lại gần Chu Khuyết Đình, dùng sức xoa nắn mặt anh: "Sẽ không mới được có mấy ngày như vậy anh cũng đã thay đổi ý định, không muốn làm vậy rồi đấy chứ? Thích sạch sẽ đến nỗi đó hay sao, hả?"

"......" Quả nhiên là cái gì cũng không giấu được cậu, hốc mắt Chu Khuyết Đình đột nhiên có chút đỏ lên.

Anh nhớ, khi còn nhỏ, đầu óc của anh như một mớ hỗn độn, không biết khóc cũng không biết nháo, thậm chí, ngay cả biểu tình trên mặt cũng không biết làm, tất cả mọi người đều cho rằng anh không có nhận thức gì về bản thân, có thể tùy ý bắt nạt.

Thế nhưng, cho dù lại chậm chạp, lạnh, đói, bị đánh, thì người cũng sẽ thấy khó chịu mà.

Ngoài Trình Dương ra, trước nay, không có một ai sẽ nhớ tới, rằng anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, biết đau cũng biết khóc mà thôi.

Trình Dương thả mặt của Chu Khuyết Đình ra, vẻ mặt trầm trọng cầm lấy một cái gương đặt ở trước mặt anh, nói: Tôi không nên gọi anh là nhóc tự bế, nên gọi anh là thích khóc nhè mới đúng."

Chu Khuyết Đình chật vật quay người đi, thả chậm lại hô hấp, thật dài, thật dài, một hồi lâu sau mới quay đầu sang, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại.

Giọng anh khàn khàn, mở miệng nói: "Trình Dương, tuy rằng cậu đã biết, nhưng tôi còn muốn chính thức nói lại với cậu một lần."

"Ừ ừ." Trình Dương đặc biệt kéo một chiếc ghế dựa ra, ngồi lên ra vẻ xin chăm chú lắng nghe.

Chu Khuyết Đình nhìn Trình Dương: "Tôi muốn nói rõ ràng trước, không phải vì cảm kích, cũng không phải bởi vì chỉ có hai chúng ta là cùng đến từ một thế giới, có chung một hồi ức."

Trình Dương có chút phá hư không khí, vuốt vuốt cằm, nói: "Cho dù như vậy cũng không sao mà, luôn phải có nguyên nhân để sinh ra cảm giác chứ."

"......" Chu Khuyết Đình nắm lấy bả vai của Trình Dương, "Đừng cắt ngang lời nói của tôi."

Trình Dương: "......!Được rồi."

Chu Khuyết đình: "......"

Trình Dương đợi một lát, Chu Khuyết Đình vẫn không nói chuyện, cậu không nhịn được chớp chớp mắt: "Anh nói đi."

Chu Khuyết Đình: "......!Cảm xúc bị cắt ngang, không nối liền được."

Trình Dương lại chặc lưỡi một tiếng, đứng dậy đấm vào đầu Chu Khuyết Đình một chút: "Lão tử không nên chiều anh, còn không phải là thích em, muốn yêu đương với em, sau đó ở bên nhau cả đời sao? Rốt cuộc muốn ấp ủ đến bao giờ đây!"

Chu Khuyết Đình ngơ ngác mặc cho cậu đánh, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cho nên......!Có thể chứ?"

Trình Dương dùng tới kính ngữ: "Ngài đoán xem."

"......" Cho dù Chu Khuyết Đình có là một khúc gỗ, thì lúc này cũng nên thông suốt, nhìn vẻ mặt "không còn gì để mà nói" của Trình Dương, không thầy dạy cũng hiểu, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, "Vậy thì anh......!anh có thể hôn em sao?"

Trình Dương kinh ngạc nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy đều là "Tiểu tử tiến bộ nhanh thế", sau đó cậu nói: "Không được."

Ý của "không được", chính là "có thể".

Chu Khuyết Đình cúi đầu, thật cẩn thận chạm vào môi Trình Dương một cái.

Rất mềm mại, không có hương vị gì, thế nhưng, chỉ là muốn hôn.

Trình Dương bị mổ mấy lần, rất là không kiên nhẫn nói: "Anh là học sinh tiểu học sao, thế này mà cũng gọi là......."

Lần này cậu không thể nói xong hết câu, một nụ hôn vội vàng, nồng nhiệt, che trời lấp đất, hầu như muốn nuốt cậu vào bụng nháy mắt đã đến, không chỉ làm cho ngoài miệng cậu không nói được bất kỳ câu gì, mà ngay cả đầu óc cậu cũng là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không nghĩ được.

Nụ hôn đã đến muộn rất nhiều năm này, vượt qua hai cái thời không, cuối cùng cũng đã đến.

- Chính văn, xong -.