Chương 11

Vừa ăn vừa làm bình luận viên chưa bao lâu thì hắn mở cửa đi vào rồi nhanh như chớp lấy đi gói bánh trong tay y.- Lê Khải!

- Dạ? Em mới ăn một tý! Mấy ngày ở bệnh viện nhạt mồm nhạt miệng lắm!

- Không có lần sau!

- Anh~~!

- Ăn ít thôi!

- Một chút nữa thôi! Anh không đưa là em buồn em đau tim!

- Không được lấy bệnh tật ra đùa!

Nhìn hắn mặt căng như giây đàn, y liền biết mình nhanh mồm nhanh miệng rồi!

- Em xin lỗi!

- Không có lần sau!

- Vâng!

- Ngoan!

Không hiểu sao, hắn lại muốn xoa quả đầu rối bời của y, nhìn thật ngốc!

- Mà anh lên đây có việc gì vậy?

- Gia đình em tới thăm!

- Trong việc chẳng thăm giờ đến đây có ý nghĩa gì?

Nghe y lại vậy hắn liền trầm mặc nhưng đang suy nghĩ cái gì đó. Chưa đi được mấy bước cả người y liền được nhấc bổng lên.

- Dép đâu?

- Không nhớ nữa! Bế em xuống đi!

- Đừng hòng!

- Tiên tay mà anh!

Hắn bế y như bế em bé mà không chút sức nặng nào, thật gầy!

Chẳng mấy chốc hắn đã bế y đến trước mặt ba mẹ của nguyên chủ!

- Tiểu Khải! Lâu ngày con chưa về nhà nên ba mẹ đến thăm con nè!

- Mấy ngày trước tôi ở bệnh viện!

Nhìn mặt mấy người trước mắt trở lại ngại ngùng y liền cười kinh bỉ, còn diễn vở tình cảm!

- Cha mẹ không biết!

- Hoá ra nhà mình nghèo vậy? Muốn thông tin ai cũng khó!

Rồi từ đâu một giọng nói xem vào!

- Anh đừng trách ba mẹ, mấy hôm trước em đi show tạp kĩ, ba mẹ không yên tâm lên đi cùng!

Hoá ra là giọng thằng nhóc đợt trước, muốn flexing? Thật thú vị! Tình cảm anh em đúng cảm lạnh!

- A! Hoá ra đi trông trẻ? Bảo sao! Anh không trách!

- Hừ! Con ăn nói kiểu gì đấy!

Người cha già của nguyên chủ đứng lên mặt mày giận giữ nhìn y.

- Ngài định làm gì vợ tôi?

Người cha già đó liền mặt mày nịnh bợ nói:

- Không có gì, con trai tôi chắc gây rối cậu nhiều rồi!

- không có! Em ấy rất ngon!

Bỗng y cảm thấy vẫn là lão sugar dady nhà mình là tốt nhất!

Cậu thanh niên bênh cạnh - Lê Chu là con riêng của người mẹ kế của y. Đến nay y vẫn không thể hiểu là con mẹ kế sao người cha dượng này lại để ý cậu ta như vậy! Hẳn phải có gì ở đây!

Cậu ta sau khi chiêm người được nhan sắc của hắn liền nảy sinh ra cảm giác ganh tị! Sao cái gì tốt đều hướng tới anh ta! Biết vậy không nên để anh ta gả đến đây! Mọi thứ đáng lẽ ra phải là của mình!!

- Cậu làm sao vậy! Cứ nhìn chồng tôi với ánh mắt ghê tởm như vậy?