Nghe thấy tiếng gọi của Kỷ Vân Ninh, Phương Bạch khẽ gật đầu: "Ừm."
Đây rõ ràng là một phản ứng rất bình thường, nhưng nếu đặt trong trường hợp Phương Bạch thì nó lại rất sai sai. Bởi dù sao, nguyên chủ cũng chưa bao giờ thể hiện như vậy với Kỷ Úc Nịnh cả.
Lúc mở cửa thì Kỷ Úc Nịnh cúi đầu thấp xuống, nên cô không nhận ra sự bất thường của người phụ nữ.
Mà bình thường, Kỷ Úc Nịnh cũng hiếm khi nhìn thẳng vào Phương Bạch.
Thứ nhất là, cô cảm thấy chán ghét kinh tởm nàng.
Thứ hai, mỗi khi nhìn thẳng, cô như đã bật công tắc cho người phụ nữ này vậy, nàng sẽ mở mồm ra chửi mấy lời khó nghe, cuối cùng, kết lại là Kỷ Úc Nịnh sẽ bị đánh đập dữ dội.
Vết thương khi nãy vẫn còn đau đớn, nếu bị đánh nữa, ngày mai cô sẽ không thể đến trường.
Đây là điều mà Kỷ Úc Nịnh không muốn.
Chỉ có đi học, mới có thể không nhìn thấy Phương Bạch.
Kỷ Úc Nịnh sống trong ký túc xá ở trường, một tuần, chỉ có năm ngày đi học là cô có thể cảm nhận mình được sống.
Mặc dù thế, Kỷ Úc Nịnh vẫn còn 2 ngày địa ngục kia, dù ngắn ngủi, nhưng...
Vì vậy nên bây giờ, cô giả vờ hèn nhát, sợ hãi cúi thấp đầu, để Phương Bạch chỉ có thể nhìn chỏm tóc của mình.
Kỷ Úc Nịnh mà đứng thẳng dậy, khí thế của cô sẽ không phải là sự hèn nhát yếu đuối như hiện tại, mà giống như một con sói đói ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời để tấn công.
Chỉ là bây giờ, sói con vẫn chưa đến tuổi trưởng thành.
Vốn là đang cúi thấp đầu, nên Kỷ Úc Nịnh vừa liếc mắt một cái, đã nhìn thấy Phương Bạch đang cầm thứ gì đó hình trụ làm bằng nhựa màu trắng.
Gì đây? Thấy cây lăn bột không thú vị nữa, nên giờ thay đổi vũ khí? Lên tuốt trên đây gõ cửa, là chỉ để đánh mình thôi sao?
Kỷ Úc Nịnh nhìn kỹ lại thì mới phát hiện thứ hình trụ màu trắng kia giống như một lọ thuốc.
Phương Bạch nhìn chằm chằm bím tóc của Kỷ Úc Nịnh hai giây, sau đó giơ tay xòe tay ra trước mặt cô: "Chị Ngô có việc phải ra ngoài, nên dì mang thuốc lên."
Phương Bạch vừa xòe bàn tay ra, thứ kia liền hiện rõ ra trước mắt Kỷ Úc Nịnh.
Đây là một chai xịt trị vết thương bị bầm tím ứ máu.
Kỷ Úc Nịnh ngẩng đầu lên, thầm nghĩ,chắc chắn người phụ nữ này đang bày trò mới.
Đánh xong tặng thuốc? Vừa đấm vừa xoa à?
Nhưng tạm thời, Kỷ Úc Nịnh vẫn không rõ người phụ nữ này tính bày trò gì.
Nếu nàng muốn chơi, vậy thì cô cũng sẽ chơi đến cùng, xem như một "món quà" để trả ơn người phụ nữ đã nuôi nấng mình.
Kỷ Úc Nịnh mím môi, nhận lấy bình xịt từ tay Phương Bạch, cúi đầu thì thầm: "Cảm ơn cô chủ Phương."
Lời cảm ơn nhún nhường này giống như một sự thỏa hiệp với kẻ thù...
Nhưng thật ra, nó chỉ là giả dối.
Phương Bạch nghĩ đến mấy câu miêu tả trong truyện:
- Sau khi Kỷ Úc Nịnh bị Phương Bạch hành hạ, thái độ thay đổi 180 độ, cô không còn đối chọi với Phương Bạch, không cãi nhau với Phương Bạch nữa. Và mỗi khi bị Phương Bạch đánh, cô cũng không nói một lời, không t phản khánhèmg.
- Phương Bạch tưởng rằng bản thân đã chà đạp được lên lòng tự trọng của Kỷ Úc Nịnh, khiến người trước mặt trở thành bao cát di động.
- Nhưng nàng lại không ngờ mỗi một lần hành hạ này đều phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
- Kỷ Úc Nịnh dùng cả tính mạng của mình để đánh cược cho trò chơi này, nếu cô không bị Phương Bạch hành chết thì kết cục sẽ bị đảo ngược.
“…”
Phương Bạch nhíu mày, bình tĩnh rút tay về: "Con khách sáo quá."
Không ngờ Phương Bạch đáp lại lời cảm ơn của mình, Kỷ Úc Nịnh ngẩng đầu lên.