Ở một nơi vốn đã chật hẹp, sau khi cơ thể hơi mập mạp của Ngô Mai đi vào, không khí dần có chút loãng.
Kỷ Úc Nịnh vô thức nới rộng khoảng cách giữa mình và Ngô Mai, cô dựa lưng vào cửa, thì thầm: "Không cần."
Thấy vậy, Ngô Mai cũng không muốn ép Kỷ Úc Nịnh, vừa chiếc hộp sang một bên, bà ấy vừa nói: "Không cho dì xem cũng được, dì đưa thuốc cho con này, nhớ phải bôi đầy đủ."
Hộp vuông kia là hộp thuốc.
Nói rồi, Ngô Mai lục lọi trong hộp thuốc, nhưng không tìm thấy thuốc mỡ để trị vết bầm tím ở đâi, chỉ có một tuýp gel xóa sẹo.
Ngô Mai đứng thẳng dậy, đưa thuốc mỡ xóa sẹo cho Kỷ Úc Nịnh: "Con bôi cái cái này trước đi, không biết cái kia để đâu rồi, tí nữa dì tìm cho."
"Dì Ngô." Kỷ Úc Nịnh gọi tên Ngô Mai, lúc bà ấy quay đầu lại nhìn thì cô thì thầm: "Cảm ơn dì."
Ngô Mai sững sờ, lời cảm ơn của Kỷ Úc Nịnh giống như đang khuấy động nội tâm yên ả bên trong, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng bà ấy: "Đừng cảm ơn dì, dì chỉ là..."
Tuy Ngô Mai áy náy và đau lòng với Kỷ Úc Nịnh là vậy, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ không chủ động lên lầu tìm cô đâu, chứ đừng nói đến việc là đưa thuốc.
Hai phút trước, lúc Ngô Mai rửa chén xong, ra khỏi phòng bếp thì lại được Phương Bạch gọi với lại, nàng bảo bà ấy lên lầu đưa thuốc cho Kỷ Úc Nịnh.
Ngô Mai dừng một chút rồi nói thật: "Chính là cô chủ bảo dì mang hộp thuốc lên cho con."
Kỷ Úc Nịnh nâng mắt lên, sau đó lại hạ xuống: "Ừm."
Lời nói của Ngô Mai, Kỷ Úc Nịnh không tin.
Phương Bạch sẽ không tốt bụng như vậy đâu.
Kỷ Úc Nịnh chỉ nghĩ rằng, Ngô Mai không muốn bị mình liên lụy, vì vậy nên mới giải thích vòng vo thế.
Ngô Mai đứng tại chỗ hai giây, sau khi thấy Kỷ Úc Nịnh không nói gì nữa, bà ấy cũng xoay người rời đi.
Kỷ Úc Nịnh đóng cửa lại, lần này cô không cởϊ áσ nữa, mà vén áo lên tận đến vai, đưa cằm giữ áo không tuột xuống.
Nặn thuốc mỡ lên đầu ngón tay, Kỷ Úc Nịnh với tay ra sau lưng, bôi thuốc mỡ lên vết sẹo.
Vết thương này không phải do Phương Bạch gây ra, mà là lúc trước, khi chạy trốn khỏi nhà họ Phương, cô không cẩn thận quẹt trúng kẽm sắt.
Nhưng nếu không phải do Phương Bạch không phái người đuổi theo, cô cũng sẽ không hoảng sợ đến mức mà quẹt phải sợi kẽm kia.
Vừa nghĩ đến Phương Bạch, giọng nói của người kia lại truyền đến bên tai Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Ninh sững người, sau khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Phương Bạch đang ở ngoài cửa, giọng nàng nhẹ nhàng gọi tên cô:
"Kỷ Úc Nịnh."
Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay, người phụ nữ kia gọi tên họ đầy đủ của cô.
Hoàn toàn khác với bình thường, Phương Bạch lúc nào cũng nói chuyện với cô kiểu: "Ê", "Con chó kia" hoặc là "Con điếm này"
Thế nên cái kiểu gọi cả họ và tên đầy đủ này khiến Kỷ Úc Nịnh lấy làm lạ...
Kỷ Úc Nịnh nghi ngờ, chắc chắn người phụ nữ này lại đang chuẩn bị bày trò gì mới đây này.
Kỷ Úc Nịnh chậm rãi lau sạch thuốc mỡ còn sót lại trên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kéo áo xuống.
Chiếc áo che kín vết thương, thế nên trông cô chả có chút yếu bệnh gì cả.
Đưa mắt nhìn bản thân trong gương,thấy cảm xúc dâng trào trong mắt lập tức bình tĩnh lại, Kỷ Úc Nịnh mới cúi đầu ném khăn giấy vào thùng rác, sau đó mở cửa.
Nhìn người xuất hiện trước cửa lần đầu tiên sau ba năm, ánh mắt Kỷ Úc Nịnh như mặt hồ yên tĩnh, cô điềm đạm gọi tên nàng: "Cô chủ Phương."