Chương 5: Đau

Bà ấy nhận lương của Phương Bạch, nên không thể ngăn Phương Bạch được, nên chỉ có thể nhìn Kỷ Úc Nịnh bị bạo hành.

Ngô Mai thu hồi ánh mắt, nói với Phương Bạch: "Vâng, vậy tôi đi rửa chén trước."

Nói xong, Ngô Mai xoay người đi vào phòng bếp.

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh.

Ngô Mai vừa dứt lời thì Kỷ Úc Nịnh đã ngồi trở lại lên ghế đẩu.

Thấy vậy, Phương Bạch khẽ phun ra hai chữ: "Đàn đi."

Giây tiếp theo, tiếng đàn piano lại vang lên.

Cùng lúc đó, Phương Bạch đứng dậy đi lại gần cây đàn, tiếng piano du dương, như thể nàng đang nghe một buổi hòa nhạc vậy.

Thành thật mà nói, Phương Bạch vẫn chưa tiếp thu nổi chuyện mình đã xuyên sách.

Rõ ràng, vài phút trước, Phương Bạch vẫn còn đang buồn phiền vì bài luận văn của mình, mà trong chớp mắt, nàng đã trở thành một pháo hôi giàu có, thậm chí.... Còn phải chăm sóc một đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi.

Mặc dù Kỷ Úc Nịnh cũng chẳng cần nàng chăm sóc chút nào.

Nếu Phương Bạch không nhầm, theo cốt truyện, Kỷ Úc Nịnh sẽ từ từ phát triển thế lực tiềm ẩn của mình.

Chẳng mấy chốc, cô sẽ không còn ở thế yếu nữa.

Phương Bạch đặt chén trà trong tay xuống bàn, cụp mắt suy nghĩ.

Hiện tại, nếu muốn sống, mục đích chính của nàng là phải làm cho sự căm ghét của Kỷ Úc Nịnh đối với "bản thân" bớt đi nhiều chút.

Nhưng chắc chắn là sẽ khó khăn lắm.

Mặc dù đôi mắt Kỷ Úc Nịnh luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Phương Bạch vẫn nhìn thấy rõ sự thù hận không thể xóa nhòa ẩn sâu trong đó.

Những vết bầm tím trên cánh tay của Kỷ Úc Nịnh, băng cá nhân trên mu bàn tay, khuôn mặt hốc hác của cô...

Đó đều là "Công lao" của nguyên chủ.

Có khi, trên người cô còn nhiều vết thương nữa, nhưng đã bị quần áo che đi.

“!”

Phương Bạch đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi.

Nàng chỉ nghĩ đến việc không để người kia rửa chén, nhưng lại quên mất rằng, cô vẫn còn vết thương trên cơ thể.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Phương Bạch chuyển sang trên người đang chơi piano.

Mặc dù Kỷ Úc Nịnh đang chơi đàn, nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến những chuyện khác.

Phương Bạch vừa đề cập đến chuyện biểu diễn ở trường, Kỷ Úc Nịnh liền biết ý định của nàng ngay.

Vì vậy, ngay cả khi Phương Bạch cố tình không cho cô có thời gian luyện tập, Kỷ Úc Nịnh vẫn có thể âm thầm ghi nhớ cách chơi, để bản thân không phạm sai lầm khi biểu diễn, khiến người kia không được như ý muốn.

Nhưng bây giờ, Phương Bạch lại bảo cô đi luyện tập trên chính chiếc piano của mình...

Cơn đau ở lưng làm gián đoạn suy nghĩ của Kỷ Úc Nịnh.

Lông mày của Kỷ Úc Nịnh khẽ nhíu lại, tay cô ấn nhẹ một cái, phím đàn phát ra âm thanh dễ chịu.

Hồi nãy chơi đàn thì vết thương trên lưng không đau rõ như vậy, nhưng giờ khi chơi thêm lần nữa, mỗi khi Kỷ Úc Nịnh nhấn phím đàn, vết thương sau lưng sẽ đau nhói, như kiến bò râm ran.

Tuy nhiên, vết thương này cũng chả thấm vào đâu, bởi trên người Kỷ Úc Nịnh đã chịu những vết thương còn nặng hơn.

Không chịu nổi đau đớn, một lúc sau, lông mày của Kỷ Úc Nịnh càng nhíu chặt.

Phương Bạch nhìn thấy rõ dáng vẻ đau đớn của cô.

Đây là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy được nét mặt căng cứng của Kỷ Úc Nịnh, sau một chuỗi nốt nhạc hỗn loạn phát ra, Phương Bạch hét lên: "Kỷ Úc Nịnh."

Tiếng đàn piano dừng lại.

Đôi chân thon dài của Phương Bạch gập lại, ngồi tựa lưng lên sô pha, giọng điệu lười biếng nói: "Về phòng đi."

“…”

Nguyên chủ thường nói chuyện kiểu này.