Chương 19: Đích thân

Cửa phòng giáo viên còn chưa đóng, Kỷ Úc Nịnh liếc một cái đã nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa.

Hà Vi vỗ vỗ bả vai Kỷ Úc Nịnh, đi vào văn phòng, nói với người đang ngồi trên ghế sofa: "Tôi gọi em ấy đến rồi."

Kỷ Úc Nịnh Ninh nhìn người ngồi trên sofa mấy giây rồi quay đi, trông bộ dáng cô như không quen biết nàng vậy

Phương Bạch đứng dậy, thấy Kỷ ÚcNịnh đứng im bất động ở cửa, không có ý muốn đi vào.

Nhìn Kỷ Úc Nịnh một lúc, thấy đối phương vẫn không chịu đi vào, Phương Bạch thu hồi ánh mắt, mỉm cười, gật đầu với Hà Vi: "Cảm ơn cô giáo Hà, tôi nói vài lời với Tiểu Nịnh rồi sẽ rời đi."

Hà Vi: "Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện."

Phương Bạch không nói chuyện với Hà Vi nữa, quay sang nhìn người đang đứng ngoài cửa, khẽ gọi: "Tiểu Nịnh."

Giọng nói dịu dàng thân mật, như thể hai người là gia đình thật sự.

Kỷ Úc Nịnh đơ người mấy giây, cô nhìn sang Hà Vi phía sau Phương Bạch và vài giáo viên khác trong văn phòng, tự biết người phụ nữ đang định diễn kịch trước mặt người ngoài.

Kỷ Úc Nịnh phối hợp gật đầu: "Ừm."

Buổi trưa hè, những làn gió mát mẻ ùa vào từ cửa sổ hành lang, xua tan sự ngột ngạt.

Kỷ Úc Nịnh nhìn người trước mặt, hô: "Cô chủ Phương."

Nghe thấy xưng hô của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch nhíu mày: "Con không ngạc nhiên khi dì tới sao?"

Phương Bạch ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Kỷ Úc Nịnh sẽ ngạc nhiên khi thấy mình tới, nhưng nhìn cái bản mặt lạnh tanh của người kia đi kìa, không có miếng nào suprise hết.

Đôi mắt Kỷ Úc Nịnh u tối, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Tôi đoán thôi."

Phương Bạch nhận ra sự khác thường của Kỷ Úc Nịnh, biết đối phương lại bắt đầu diễn.

Kỷ Úc Nịnh mà lại ăn nói nhẹ nhàng như thế sao?

Mà nếu có diễn thì cũng cất hết cái sự thù hận trong đôi mắt đi chứ?

Phương Bạch không thèm để ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười, hỏi: "Chỉ đoán thôi hả?"

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm.”

Phương Bạch khoanh tay trước ngực: "Vậy con có đoán được vì sao dì lại tới không?"

Kỷ Úc Nịnh im lặng.

Phương Bạch hỏi: "Buổi trưa con đã ăn gì rồi?"

Kỷ Úc Nịnh không biết tại sao Phương Bạch lại hỏi vầy, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Bánh bao hấp."

Biết ngay mà.

Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh, mặt cô trắng bệch không một chút máu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đêm qua, đôi môi khô khốc đã biến mất, có lẽ cô đã nạp kha khá nước vào người, nhưng môi vẫn còn hơi trắng.

Phương Bạch vô thức đặt tay lên trán Kỷ Úc Nịnh.

Động tác của Phương Bạch quá nhanh, Kỷ Úc Nịnh muốn rút lui né tránh, nhưng bàn tay nàng lại nhanh hơn...

Nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay nàng còn nóng hơn cái trán mới phát sốt của cô.

Phương Bạch rút tay về, nói: "Hạ sốt rồi."

Kỷ Úc Nịnh: "..."

Cô còn tưởng Phương Bạch tính tát mình.

Biết Kỷ Úc Nịnh không sao nữa, Phương Bạch mới nhớ tới mục đích hôm nay của mình.

Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh, nói: "Dì đến đây để nói một chuyện."

Vừa nói, Phương Bạch vừa lấy cuộn tiền trong túi ra, "Chị Ngô đưa cho con, nhưng con không muốn, thế là dì đành phải đích thân đến đưa cho con."

Kỷ Úc Nịnh nhìn cuộn tiền, không hiểu vì sao Phương Bạch lại làm như vậy.

Vào đầu mỗi tháng, Phương Bạch sẽ bảo Ngô Mai đưa cho Kỷ Úc Nịnh khoảng 600 tệ làm chi phí sinh hoạt trong một tháng.

Mà bây giờ, một tuần nữa mới đến cuối tháng.

"Tôi nhớ, cô chủ Phương từng nói, ngoại trừ đầu tháng, những ngày còn lại, sẽ không đưa tôi đồng nào nữa." Giọng Kỷ Úc Nịnh bình thản, trong mắt không hề có gợn sóng.

"Có hả?" Phương Bạch không muốn nghĩ ngờ nguyên chủ lại nói như vậy, cười thản nhiên: "Dạo này đầu óc dì sao ấy, quên mất rồi."

Kỷ Úc Nịnh nhìn nàng trầm ngâm.