Thiếu nữ cúi thấp đầu, tay cầm bút, nghiêm túc viết viết gì đó lên vở, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lạnh lùng khó gần.
Nghe Hà Vi gọi tên mình, Kỷ Úc Nịnh mới ngẩng đầu lên.
Cô liếc nhìn Lý Quân, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, dưới cái nhìn tò mò của cả lớp, Kỷ Úc Nịnh đứng dậy.
Kỷ Úc Nịnh vốn tưởng giáo viên chủ nhiệm tính nói chuyện về tiết mục văn nghệ, nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, cô lại nghe Hạ Vi nhẹ nhàng nói: "Phụ huynh của em mới đến."
Kỷ Úc Nịnh vừa bước ra khỏi, lớp học yên tĩnh bỗng rần rần.
Hồ Nhất Trung là trường học tốt nhất trong thành phố, nơi đây được hầu hết các gia đình giàu có tin chọn gửi con em mình vào học.
Nhà họ Phương ở Hồ thị cũng thuộc tầng có địa vị, chuyện Phương Bạch nhận nuôi một đứa trẻ đã lan truyền khắp nơi từ lâu rồi, cách nàng chăm sóc đứa nhỏ kia thế nào, người ta cũng biết rõ.
Tuy thế, ở trước mặt Phương Bạch, lại không ai dám nói gì, nhưng sâu trong nội tâm, bọn họ luôn buông lời châm chọc, mỉa mai.
Một số học sinh đã nghe từ cha mẹ cảu mình về chuyện của Kỷ Úc Ninh.
Kỷ Úc Ninh vào cấp ba chưa lâu, nhưng tin đồn cô là “Con chó” mà Phương Bạch nuôi đã lan khắp cả trường.
Ban đầu, nhiều học sinh còn không tin, bởi vì thành tích đầu vào của Kỷ Úc Ninh đứng nhất toàn trường, không lý nào cuộc sống của cô lại khó khăn đến vậy.
Nhưng về sau, khi thấy trên người Kỷ Úc Ninh có nhiều vết bầm tím, không ít người đã tin vào lời đồn đó.
Không ai dám động đến nhà họ Phương, cũng không ai dám lại gần Kỷ Úc Ninh, sợ rằng sẽ liên lụy đến gia đình mình.
Bây giờ, nghe nói phụ huynh của Kỷ Úc Ninh đến trường, mọi người đều thắc mắc.
Phụ huynh nào?
Không phải Phương Bạch không quan tâm đến Kỷ Úc Ninh sao?
Hôm nay đến trường để làm gì?
Chẳng lẽ là xin cho cô nghỉ học?
Không cho cô học tiếp nữa?
Nhìn đám học sinh đang bàn tán phía dưới, Lý Quân đập mạnh xuống bàn, tức giận quát: "Chuyện nhà người ta có liên quan gì mình không mà nháo nhào lên? Có cần tôi gọi phụ huynh của mấy anh chị đến không?"
Nghe giọng điệu giận dữ của thầy Lý Quân, mấy học sinh đang bàn tán rôm rả ngay lập tức im bặt, cúi gằm mặt xuống.
Chỉ có bạn cùng bàn của Kỷ Úc Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, xác nhận không có bóng dáng của Kỷ Úc Ninh rồi mới an tâm cúi đầu xuống.
Kỷ Úc Ninh bước theo cô Hà Vi đến phòng giáo viên, trên đường đi, cô ấy cứ liên tục hỏi:
“Bạn Kỷ này, cô không ngờ mẹ em còn trẻ vậy đấy. Bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hay đó không phải mẹ em? Là chị gái em à?”
Hà Vi hỏi hai câu, thấy Kỷ Úc Ninh không đáp lại, lòng thầm nghĩ Kỷ Úc Ninh thật lạnh lùng.
Theo lẽ thường, giáo viên chủ nhiệm cấp ba ít khi bị thay đổi, nhưng cô chủ nhiệm trước đó lại đột nhiên gặp vấn đề sức khỏe, nhà trường không tìm được ai khác, nên đã sắp xếp Hà Vi đảm nhận vị trí này.
Mới nhậm chức được nửa tháng, Hà Vi hoàn toàn không biết chuyện của Kỷ Úc Ninh.
Các thầy cô khác vì muốn giữ hình tượng nên cũng không chủ động kể, chỉ nói rằng Kỷ Úc Ninh tính tình lập dị, ngoài bạn cùng bàn là Mộc Tuyết Nhu ra, cô không có bạn nào khác.
Nhìn người bên cạnh cúi đầu, không rõ cảm xúc ra sao, Hà Vi do dự một lúc rồi nói: “Nếu em không muốn nói thì cô không hỏi nữa.”
Kỷ Úc Ninh ngước mặt lên, khẽ đáp: “Vâng.”
Hà Vi: “…”
Em cũng không cần phải trả lời nhanh như vậy chứ.
Câu hỏi của Hà Vi, Kỷ Úc Ninh cũng không thể trả lời được.
Ban đầu, Kỷ Úc Ninh nghĩ người đến là Ngô Mai, nhưng khi nghe Hà Vi nhắc đến từ “Trẻ”...
Chỉ vài bước, cả hai đã đến trước cửa phòng giáo viên.