Ngay lúc Ngô Mai đưa tay ra, định dìu Phương Bạch về phòng, thì nàng lại đưa cái tăm bông trong tay cho Ngô Mai.
"Chị không cần dìu, tôi sẽ tự đi về phòng."
Phương Bạch khẽ nói: "Cái tăm bông này không dùng được nữa, chị đổi sang cái mới đi, lâu lâu lại thoa lên vài lần, đừng để môi con bé khô quá."
Phương Bạch đứng dậy, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nghĩ một chút rồi nói: "Trông thêm chút thì chị đi ngủ đi, con cũng gần hết sốt rồi."
Ngô Mai sửng sốt trước mấy lời quan tâm của Phương Bạch, bà ấy gật đầu: "Cô chủ yên tâm, tôi biết rồi."
"Ừm."
Phương Bạch rất tin tưởng Ngô Mai.
Đang chuẩn bị rời đi, Phương Bạch đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nàng liếc nhìn Kỷ Úc Nịnh, đôi lông mày của thiếu nữ vẫn cau chặt lại. Nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều, thu hồi ánh mắt, Phương Bạch nói vài câu với Ngô Mai rồi mới rời đi.
Sau khi Phương Bạch rời khỏi, Ngô Mai nghe lời nàng, chuẩn bị dùng tăm bông thấm môi cho Kỷ Úc Nịnh.
Ngô Mai vừa nhúng tăm bông vào nước, người trên giường đã mở mắt ra.
Tuy mới tỉnh ngủ, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ người trước mặt là ai, Kỷ Úc Nịnh thì thầm: "Dì Ngô."
Ngô Mai nghe tiếng cô thì thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào? ”
Cảm giác cổ họng khô khốc, cơ thể nóng bừng, tay mình... Vẫn còn đó.
ỦA, cả hai tay vẫn còn nguyên nè...
Kỷ Úc Nịnh rút tay ra khỏi chăn bông, cô nhìn đi nhìn lại, rơi vào trầm tư.
Đặt tay xuống, Kỷ Úc Nịnh thoáng nhìn thấy miếng bông gòn trên tay Ngô Mai, liếʍ liếʍ đôi môi hồng nhuận, cô nói nhỏ: "Cảm ơn dì Ngô."
Đôi mắt Ngô Mai mở to.
Ba năm qua, Kỷ Úc Nịnh nói rất nhiều câu cảm ơn, nhưng đây mới chính là câu chân thành nhất bà ấy nghe được.
Trong lòng Ngô Mai dâng lên cảm giác áy náy rất mãnh liệt, nói: "Không cần phải cảm ơn, con không trách dì thì đã tốt lắm rồi."
Kỷ Úc Nịnh cụp mắt xuống: "Ừm."
"Đói bụng không? Con muốn ăn? Dì đi hâm nóng rồi mang lên cho..."
Ngô Mai nói được một nửa, lại thấy Kỷ Úc Nịnh nằm vật xuống ngủ tiếp, thế là bà ấy không nói nữa.
Nhìn khuôn mặt của đối phương, Ngô Mai thở dài, thầm nghĩ Kỷ Úc Nịnh số khổ, sau đó cúi xuống vén góc chăn cho cô, rồi lại lấy một miếng tăm bông thấm môi.
Vài phút sau, Ngô Mai rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của Kỷ Úc Nịnh.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, bàn tay Kỷ Úc Nịnh lần mò dưới chăn, cố gắng tìm nguồn nhiệt mang lại hơi ấm cho mình khi nãy.
Cuối cùng, sau khi nắm được lấy góc chăn, đôi lông mày cau có của cô mới từ từ dãn ra.
Kỷ Úc Nịnh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi nhìn đồng hồ, lại chỉ mới 6 giờ.
Ngồi dậy, Kỷ Úc Nịnh mới nhớ ra rằng mình đã ngủ từ chiều hôm qua đến giờ.
Nhìn bốn phía xung quanh xa lạ, rồi lạ nhìn và túi truyền dịch treo trên kệ bên cạnh.
Giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào băng y tế trên mu bàn tay, Kỷ Úc Nịnh nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.
Cô bị sốt cao.
Ngô Mai đã chăm sóc cô.
Kỷ Úc Nịnh nhớ ra hết mọi chuyện, cô chủ động chào hỏi người đang bận rộn trong phòng bếp, sau dó trở lại gác mái thay đồng phục, tắm rửa một chút, cầm cặp sách đi xuống lầu một: "Dì Ngô."
Ngô Mai nghe giọng Kỷ Úc Nịnh thì thở dài một hơi: "Cơm ở trên bàn, sau khi ăn xong thì đi học.”
Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh quét quanh phòng khách, Ngô Mai đoán được suy nghĩ của cô, chủ động nói: "Cô chủ còn đang nghỉ ngơi, con cứ ăn đi."
"Ừm."
Kỷ Du Ninh đặt cặp sách lên ghế, ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.