Chất lỏng nhanh chóng được truyền vào, rút kim tiêm ra, Phương Bạch nắm tay Kỷ Úc Nịnh, cảm thấy tay cô không có chút thịt nào, y chang khúc gỗ.
Nhìn thiếu nữ xanh xao trên giường.
Phương Bạch thầm nghĩ, mình phải vỗ béo cho cô mới được.
Nắm tay một hồi, Phương Bạch đang định buông ra thì lại bị Kỷ Úc Nịnh nắm chặt lấy.
Phương Bạch nhìn hình ảnh Kỷ Úc Nịnh vừa nhắm vừa cau mày.
Thở dài một hơi, nàng không rút tay ra nữa, để mặc Kỷ Úc Nịnh nắm lấy.
Cuối cùng, Phương Bạch đành ngồi xuống theo một tư thế kỳ lạ.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở của Kỷ Úc Nịnh.
Phương Bạch nhìn sườn mặt của người kia, rơi vào trầm tư, đã biết tính Kỷ Úc Nịnh bướng bỉnh cố chấp, thế mà nàng lại đi khıêυ khí©h, rồi giờ hại cô nằm một đống ở đây.
Phương Bạch tự trách vô cùng, nếu nàng không xúi thì cô đâu bị sốt cao như vậy.
Thật ra trong nguyên tác cũng có đoạn Kỷ Úc Nịnh bị sốt này.
Ngô Mai phát hiện Kỷ Úc Nịnh bị sốt cao, nhưng nguyên chủ lại không quan, thế nên Ngô Mai chỉ đành bí mật đi mua thuốc hạ sốt cho cô uống.
Cuối cùng, Kỷ Úc Nịnh nằm trên gác mai ba ngày mới hồi phục, để lại di chứng trên cơ thể, lâu lâu sau rất hay tái phát.
May mắn thay, lần này... Nàng đến kịp thời.
Một lúc sau, bàn tay Kỷ Úc Nịnh dần buông lỏng.
Phương Bạch thừa dịp rút tay ra, sau đó nhét tay cô vào chăn bông.
Nàng cúi người xuống, đặt tay lên trán Kỷ Úc Nịnh, bớt nóng hơn rồi, chắc là giờ sẽ không sao nữa.
Ánh mắt nàng dời từ trán đến đôi môi khô khốc của Kỷ Úc Nịnh.
Giọng nói của Ngô Mai truyền đến từ phía sau: "Cô chủ về phòng đi, để tôi ở đây trông cho."
Phương Bạch quay đầu lại, nói nhỏ: "Chị Ngô chưa đi nghỉ ngơi sao?"
"Cô chủ còn chưa nghỉ, sao tôi có thể ngủ được." Ngô Mai đáp.
Khóe miệng Phương Bạch khẽ nhếch lên: "Cảm ơn."
Ngô Mai nói không thành vấn đề, trong giọng điệu vẫn có chút ngượng ngùng.
Thật ra có một nguyên nhân lớn khiến Ngô Mai không ngủ được, đó chính là bà ấy không hiểu tại sao thái độ của Phương Bạch lại đột nhiên thay đổi thái độ với Kỷ Úc Nịnh như vậy.
Trong lòng Ngô Mai hiện lên một giả thuyết đáng sợ, bà ấy sợ Phương Bạch lợi dụng lúc Kỷ Úc Nịnh suy yếu nhất...
Nghĩ đến đây, Ngô Mai vội ngồi dậy, ra khỏi giường.
Phương Bạch nói: "Chị Ngô đi rót một ly nước cho tôi đi."
Ngô Mai vâng một tiếng, nhanh chóng đưa cho Phương Bạch một ly nước ấm.
Phương Bạch nhận lấy, lấy tăm bông sạch mà Liêu Lê để lại nhúng vào nước, nhẹ nhàng chấm chấm trên môi Kỷ Úc Nịnh.
Tuy đang ngủ mê, nhưng Kỷ Úc Nịnh lại vô thức mím môi.
Đôi môi khô khốc được thấm ướt, trở nên mềm mại bóng loáng.
Thấy vậy, Phương Bạch lại tiếp tục giúp Kỷ Úc Nịnh làm nhuận môi, nhưng vừa nhúng tăm bông vào nước, ngẩng đầu lên, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, cả người loạng choạng, gần như không đứng vững.
Ngô Mai vội vàng bước lên đỡ Phương Bạch, lo lắng nói: "Cô chủ sao thế? Chắc là thiếu máu rồi, cô còn chưa ăn tối, để tôi đi hâm nóng thức ăn cho.”
Từ lúc phát hiện Kỷ Úc Nịnh bị sốt đến giờ, Phương Bạch lúc nào cũng sát bên cạnh, chăm sóc cô chút một, chưa bỏ gì vào bụng.
Ngô Mai dìu Phương Bạch ngồi lên ghế, dứt câu thì chuẩn bị đi ra ngoài.
"Chị Ngô." Phương Bạch gọi Ngô Mai lại: "Khỏi hâm lại, tôi không ăn đâu."
Ngô Mai do dự: "Nhưng mà cô..."
Phương Bạch lắc đầu, nói: "Chắc là do tôi đứng lên hơi đột ngột, máu không truyền đủ lên não, không sao đâu."
Ngô Mai bước lên phía trước, "Vậ tôi sẽ đưa cô chủ về phòng nghỉ ngơi nhé."
Phương Bạch: "Ừm, được.”