Chương 12: Cõng

Tuy nhiên, khi ở nước ngoài, cô ấy vẫn gọi điện thoại cho Phương Bạch, mỗi lần call video, trông Kỷ Úc Nịnh rất ok, thế là Liêu Lê luôn nghĩ rằng, Phương Bạch đối xử rất tốt với Kỷ Úc Nịnh.

Mấy ngày trước, cô ấy nghe người bạn cũ nói Phương Bạch ngược đãi Kỷ Úc Nịnh, khi nghe tin, Liêu Lê đã muốn chạy ngay đến nhà Phương Bạch xem thử, nhưng lại bị vướng một ca phẫu thuật.

Hôm nay rảnh, tính gọi điện thoại hỏi chuyện Phương Bạch, ai ngờ người kia vừa nhấc máy, đã thông báo với cô ấy rằng Kỷ Úc Nịnh bị sốt.

Sau khi vội vã đến biệt thự, Liêu Lê đã muốn đá chết Phương Bạch.

Ba năm trước, Kỷ Úc Nịnh vừa mũm mĩm vừa đáng yêu! Nhưng chỉ 3 năm không gặp, cô đã bị Phương Bạch chăm sóc thành một con khỉ gầy!

Cái này mà là phòng hả?! Nó còn không lớn bằng nhà vệ sinh của cô ấy nữa là!

Đây là đãi ngộ tốt nhất mà Phương Bạch nói ư?!

Nhìn tình hình trước mắt, Liêu Lê cũng hiểu những gì người bạn đó nói là đúng, Kỷ Úc Nịnh đã bị Phương Bạch ngược đãi.

Tức giận là vậy, nhưng Liêu Lê vẫn bình tĩnh, kiểm tra cho Kỷ Úc Nịnh.

Sau khi kiểm tra xong, Liêu Lê càng trở nên tức hơn, đứa trẻ này mới 16 tuổi, nhưng tình trạng cơ thể lại chả khác gì bà già U40.

Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể Kỷ Úc Nịnh, Liêu Lê cố nén giận kiểm tra nguyên nhân gây sốt: Vết thương bị nhiễm trùng.

Vừa nói chuyện, Liêu Lê nhìn chằm chằm Phương Bạch, cô ấy muốn xem trên mặt Phương Bạch có chút biểu cảm áy náy nào hay không.

Tuy cô ấy không biết Phương Bạch có áy náy hay không, nhưng bản thân Liêu Lê thì có.

Nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh đã phải chịu bao nhiêu sự tra tấn trong ba năm qua, Liêu Lê đã cảm thấy có lỗi vô cùng.

Cô ấy quá tin tưởng Phương Bạch.

Lúc nói chuyện cũng là lúc Liêu Lê quyết định, cô ấy quyết định khi Kỷ Úc Nịnh tỉnh lại, bản thân sẽ đưa cô rời khỏi Phương Bạch, nếu không, mai mốt xuống dưới cô ấy biết ăn nói thế nào với Lục Hạ.

Phương Bạch nhìn người nằm trên giường, như không quan tâm lời nói của Liêu Lê.

Phương Bạch lên tiếng: "Truyền dịch cho con bé trước."

"Truyền dịch ở đây?" Liêu Lê lạnh lùng nói: "Nơi này quá nhỏ, còn có rất nhiều đồ lặt vặt, không thích hợp."

Chủ yếu là do ánh đèn quá mờ.

Bóng đèn trên gác mái bị hỏng từ lâu, nguyên chủ cũng không thèm thay, cho nên Kỷ Úc Nịnh chỉ có thể lấy tiền tiết kiệm của mình mua một cái giá thấp, ánh đèn thậm chí còn không thể chiếu sáng đến góc phòng.

Phương Bạch đăm chiêu, trước khi Liêu Lê đến, nàng đã thử đặt tay lên trán Kỷ Úc Nịnh, nhiệt độ rất cao, không biết đã phát sốt từ khi nào.

Nếu trì hoãn thêm nữa, nàng sợ cô sẽ bị sốt ngu người luôn.

Phương Bạch cúi xuống đỡ Kỷ Úc Nịnh dậy, sau đó nàng ngồi xuống mép giường, đặt thân trên của cô lên lưng, sau đó quay đầu nhìn Liêu Lê, nói: "Giúp tôi."

Liêu Lê biết, Phương Bạch muốn cõng Kỷ Úc Nịnh.

Cô ấy vô thức nghe theo, giúp Phương Bạch đỡ Kỷ Úc Nịnh lên trên lưng.

Xuyên qua hai lớp vải, Phương Bạch có thể cảm nhận rõ được cơ thể nóng hầm hập của Kỷ Úc Nịnh, không chút do dự nữa, nàng chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng, trên lưng Kỷ Úc Nịnh đang sốt bất tỉnh.

Kỷ Úc Nịnh khoảng 47 kg, tuy đang cõng người trên lưng, nhưng nàng lại không cảm thấy cô có tý trọng lượng nào.

Liêu Lê nhìn thân hình nhỏ bé của Phương Bạch cõng một người trên lưng, cô ấy sợ cả hai sẽ té xuống đất, cho nên đi theo sát phía sau nàng, giúp đỡ Kỷ Úc Nịnh sau lưng.

Hai người đều đang suy nghĩ chung một câu hỏi, đó là "Liệu Kỷ Úc Nịnh có té xuống không", nhưng họ lại không để ý đến người mà bản thân đang lo lắng, lặng lẽ mở mắt ra.