Chương 11: Liêu Lê

Sau khi bôi thuốc cho Kỷ Úc Nịnh xong, nhiệm vụ của Phương Bạch đã hoàn thành, nàng không ở lại lâu, sau khi nghỉ ngơi thật tốt rời khỏi phòng.

Đợi Phương Bạch rời đi, Kỷ Úc Nịnh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lấy ra vài tờ giấy, nhanh chóng lau thứ mới được nàng bôi lên trên lưng cô.

Bởi vì cực lực muốn lau hết thứ kia sạch sẽ, cánh tay của Kỷ Úc Nịnh lại vẹo thành một tư thế kỳ lạ.

Phương Bạch vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng này, không biết là bị tư thế của Kỷ Úc Ninh chọc cười hay là vì cái gì khác, nàng không khỏi mím môi.

Đợi một lúc, thấy Kỷ Úc Nịnh không nhận ra mình, Phương Bạch nhịn cười, lười biếng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Kỷ Úc Nịnh ngừng động tác.

Bị người phụ nữ phát hiện, Kỷ Úc Nịnh tự nhiên hạ tay xuống.

Cô lại mới làm trái ý người phụ nữ này, không biết nàng sẽ lại trừng phạt cô như thế nào đây, không cho ăn? Hay là bắt cô chân trần chạy trên con đường rải sỏi trong sân?

Tóm lại, người phụ nữ này chắc chắn không bỏ qua cho mình dễ thế đâu, dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Với độ điên hiện tại của người phụ nữ này, chắc cô sẽ bị mất tay nhỉ? Là tay trái hay tay phải? Hay là mất cả hai đây?

Không đợi Kỷ Úc Nịnh nghĩ xong, Phương Bạch đã đặt thuốc mỡ lên một chiếc thùng giấy, xoay người rời đi: "Nếu dùng giấy mà không lau sạch, thì tốt hơn hết là nên đi tắm."

Phương Bạch nói thế thôi, chứ nàng cũng sợ Kỷ Úc Nịnh đi tắm thật, cho nên lại bổ sung một câu: "Nhưng nếu đi tắm thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi im."

Nhìn bóng lưng của người phụ nữ, ánh mắt Kỷ Úc Nịnh tối sầm lại.

Sau khi rời khỏi phòng của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch trở về phòng của nguyên chủ.

Nguyên chủ có thói quen ngủ trưa, tuy Phương Bạch vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này, nhưng lúc ở trong phòng của Kỷ Úc Nịnh, nàng lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Trở lại phòng, Phương Bạch ngủ đến tối, Ngô Mai là người gõ cửa, bảo nàng dậy ăn tối.

Sau khi gọi người dậy, Ngô Mai đi xuống lầu

Nhưng sau khi đi được hai bước, Phương Bạch gọi với lại, bảo bà ấy kêu Kỷ Úc Nịnh xuống.

Ngay khi Phương Bạch vừa đặt đít ngồi xuống bàn ăn, đã thấy Ngô Mai chạy vội xuống lầu, nói Kỷ Úc Nịnh phát sốt.

Nhiệt độ cơ thể rất cao, đầu óc mơ mơ màng màng.

Bác sĩ đến, chẩn đoán cô bị sốt là do vết thương bị nhiễm trùng do dính nước gây nên, Phương Bạch chợt nhận ra:

Kỷ Úc Nịnh lại không ngoan rồi.

7 giờ tối, trời tối đen, những ngôi sao xa xa phát sáng trên bầu trời, lung linh rực rỡ.

Trên gác mái của biệt thự, bác sĩ liếc nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, cười lạnh một tiếng: "Phương Bạch, tôi thật sự không biết tại sao Hạ Hạ lại đưa con gái của mình cho nuôi luôn đấy, cậu nói xem, nếu Hạ Hạ biết cậu đối xử với Úc Nịnh tốt như vậy, nửa đêm cậu ấy có hiện hồn lên tìm cậu không?"

Bác sĩ tên là Liêu Lê, là bạn của nguyên chủ và Lục Hạ.

Trước khi Lục Hạ chết, ba người họ thường chơi với nhau, nhưng sau khi Lục Hạ chết, Liêu Lê rất ít tiếp xúc với nguyên chủ.

Năm nay Liêu Lê 27 tuổi, 24 tuổi thì gặp gỡ Lục Hạ và Phương Bạch, mà lúc ấy, Lục Hạ đã 32 tuổi, còn Phương Bạch thì 21 tuổi.

Lúc đó, Liêu Lê rất ngạc nhiên khi ba người họ có thể chơi cùng nhau với sự chênh lệch tuổi tác như vậy.

Nhưng ai mà quan tâm đến tuổi tác chứ, miễn vui vẻ là được mà!

Mấy năm qua, Liêu Lê đã đi du học, cô ấy chỉ mới trở về Trung Quốc một tháng trước.

Sau khi trở về, Liêu Lê bận rộn với công việc, không có thời gian đến nhà Phương Bạch gặp Kỷ Úc Nịnh.