Chiếc xe tải đến gần, Phương Bạch ngẩng đầu lên.
Một tiếng còi chói tai vang lên, Phương Bạch nhìn tài xế taxi đang đập vô lăng, nàng muốn chạy trốn, nhưng vô ích.
Cái chết... Chỉ trong tích tắc.
Giây tiếp theo.
Hai chân của Phương Bạch đã không còn.
Phương Bạch lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng dưới cửa sổ, hai mắt nàng lại từ từ nhắm lại.
Khi con người vừa thức dậy từ một cơn ác mộng, đều sẽ đờ người một lúc.
Đến khi ý thức quay lại, thần kinh căng thẳng của Phương Bạch mới được thả lỏng.
May quá, đó chỉ là một giấc mơ thôi, nàng không bị tai nạn thật.
Tuy nhiên, giấc mơ này quá chân thật, Phương Bạch cảm thấy mình như đã biến mất.
Ngay khi Phương Bạch kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên bên tai: "Cô chủ có muốn uống nước không?"
Đầu lưỡi Phương Bạch quét qua đôi môi hơi khô khốc, vô thức đáp: "Được, cảm ơn."
Vừa nói xong, Phương Bạch đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ đang rót nước.
Nàng xịt keo hai giây.
Người này là ai?
Cô chủ?
Đây là đâu?
Phương Bạch nhận ra khung cảnh xung quanh xa lạ vô cùng, không phải trong ký túc xá, cũng không phải ở nhà, các đồ vật bên trong trang trí rất sang trọng.
… Tai nạn giao thông.
Trong phút chốc, đầu Phương Bạch như được chảy vào phần ký ức không thuộc về nàng.
Lạ lẫm, nhưng cũng quen thộc.
Lý do cho sự quen thuộc là... Nàng đã đọc hết.
Đúng vậy, đọc hết.
Vài ngày trước, để giảm bớt áp lực khi làm bài luận văn, nàng tình cờ tìm thấy một bộ truyện bách hợp.
Hai nữ chính gặp nhau ở trường trung học, cả hai yêu nhau, nhưng vì lý do gia đình, xong đại học thì hai người chia tay. Nhiều năm sau đó lại quay lại, sau đó có một mối tình lãng mạn ngọt ngào.
Bộ truyện này rất là mì ăn liền, hồi nhỏ, nữ chính công bị lạm dụng rồi bạo hành, mà nữ chính thụ lại được coi là niềm an ủi duy nhất cho cuộc sống tăm tối của cô, là ánh sáng duy nhất sưởi ấm tảng băng trôi.
Mà người đã tạo ra cuộc sống tăm tối của nữ chính công là pháo hôi xuất hiện chớp nhoáng.
Ký ức vừa được truyền lại cho Phương Bạch hoàn toàn giống với những gì pháo hôi đã làm trong tiểu thuyết.
Phương Bạch lập tức tỉnh hồn lại.
Nàng xuyên sách, mà còn xuyên thành pháo hôi cùng tên ư?
Lý do nguyên chủ thành pháo hôi là do nàng ta tự làm tự chịu!
Góc nhìn của bộ truyện này là chủ công, xoay quanh nữ chính công Kỷ Úc Nịnh.
Trước khi mẹ của Kỷ Úc Nịnh qua đời, bà đã gửi Kỷ Úc Nịnh gia đình của nguyên chủ, đồng thời cũng đưa nguyên chủ ít phí nuôi dưỡng.
Sau khi mẹ của Kỷ Úc Nịnh qua đời, nguyên chủ đã không chăm sóc với Kỷ Úc Nịnh như đã thỏa thuận.
Thay vào đó, nàng ta coi Kỷ Úc Nịnh như người hầu của mình, có chuyện gì không vui là cứ trút giận lên Kỷ Úc Nịnh.
Tất cả là do nguyên chủ ghen tị với mẹ của Kỷ Úc Nịnh.
Cuộc sống tối tăm và tâm lý vặn vẹp của Kỷ Úc Nịnh đều nhờ công nguyên chủ tạo ra hết.
Lúc đầu, Kỷ Úc Nịnh cũng đã nghĩ đến việc trốn khỏi ngôi nhà này, nhưng mỗi lần cô bị nguyên chủ tìm thấy, kết cục lại bị ngược đãi nặng nề hơn, thế là Kỷ Úc Nịnh phải từ bỏ chuyện trốn thoát.
Kể từ đó, Kỷ Úc Nịnh không phản kháng nguyên chủ nữa.
Không phải vì cô sợ nguyên chủ, mà từ ngày đó trở đi, trong lòng Kỷ Úc Nịnh, nguyên chủ đã là một người chết rồi.
Người sống... Ai rảnh đi so đo với người chết?
Cái kết bi thảm của nguyên chủ cũng được Kỷ Úc Nịnh xác định từ thời điểm đó.